Em Là Người Của Thần Chết
Hắn lặng nhìn cô khóc đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình vô dụng nhìn người khác khóc chỉ vì mình là thần chết
Hắn ước ngay lúc này đây mình là một con người để hắn có thể thông cảm và cùng cô chia sẻ nỗi đau mà cô đã để ở trong lòng từ hồi còn nhỏ
Nhưng hắn không thể chỉ vì hắn là thần chết mà thần chết không có cảm xúc thì cảm nhận nỗi đau bằng cách nào
Sau bao nhiêu năm qua cô đã không thể rơi lệ bây giờ đây cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc vì mình yếu đuối, khóc vì mình đã không thể làm được điều gì cho cha mẹ, khóc vì nhớ tới kỷ niệm khi cô còn nhỏ
Cảm xúc vỡ òa trong trái tim nhỏ bé kia đã hằn sâu một vết thương lòng không thể nào xoá đi được
Sau khi khóc nỗi cô đơn trong trái tim cô dường đã trút đi một phần nào đó và rồi biến mất cùng những giọt nước mắt kia. Đứng dậy đưa đôi mắt còn vương lại những giọt lệ tựa như pha lê kia cô nhìn bầu trời với ánh nắng màu cam dịu dàng như cái ôm mà mẹ cô đã từng cho cô.
Trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc một niềm hạnh phúc ngắn ngủi thoáng qua
Cô nhìn lại hai bức ảnh bán thân trên hai ngôi mộ kia nở một nụ cười
-Ba mẹ còn về đây con sẽ lại lên thăm ba mẹ
Nói rồi cô đi xuống ngọn đồi trở về nhà, trên con đường quen thuộc gió thổi hiu hiu khiến cho cô cảm thấy bình yên
Hắn đi theo ở đằng sau không nói gì lặng lẽ nhìn người con gái nhỏ bé kia
Hắn và cô đi hết con đường xuống ngọn đồi trước mặt hai người là một xã hội với những con người tấp nập đi lại hai người hoà mình với dòng người qua lại khi đi qua một khu chợ cô nhìn thấy một cô bé gái rất dễ thương ăn mặc bộ quần áo cũ mèn đang bê một thùng rau khá lớn so với chiều cao của cô bé. Bên trong một người phụ nữ trung niên luôn miệng chửi mắng cô bé. Bà ta bắt cô bé mang thùng rau qua bên đường cho người ta với thân hình nhỏ bé cùng thùng rau nặng trĩu cô bé lê từng bước xuống lề đường mà không biết rằng có một chiếc xe tải đang lao đến, chiếc xe lao nhanh vun vút về phía trước
Người dân đứng nhìn mà không ai quan tâm gọi cô bé lại
Kiều Ân không thể bỏ mặc cô bé đó bị tai nạn giao thông như ba mẹ cô được không suy nghĩ nhiều cô lao ra trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người và hắn cũng không ngoại lệ
Chiếc xe chỉ còn cách vài cm Kiều Ân nhanh chóng đẩy cô bé về phía chiếc xe lao thẳng đụng mạnh vào người Kiều Ân khiến cô bay ra cách đó chừng vài mét
Đầu cô đập mạnh xuống đường khiến máu chảy ra rất nhiều
Ngay lúc này đây khi chỉ còn lại ít ý thức một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô
-" Đằng nào cũng chết chỉ chết sớm hơn một chút cũng chẳng sao"
Cô lấy hết sức còn lại khẽ mở mắt Kiều Ân nhìn thấy cô bé và hắn đang chạy đến bên cô rồi hình ảnh trước mắt của Kiều Ân mờ dần cùng tiếng gọi của hắn và cô bé.
Tiếng bàn tán xôn xao về vụ tai nạn vừa xảy ra nhưng không một ai thèm rút điện thoại ra gọi một cuộc gọi cho cứu thương hay cảnh sát đúng là thế giới này con người thật vô tình và chỉ biết nghĩ tới bản thân mình mà không cần biết người khác bị gì.
Còn tài xế sau khi tỉnh khỏi cơn ngủ gật thì hoảng hồn chạy xuống nhìn thấy Kiều Ân đang nằm trên vũng máu liền rút điện thoại ra gọi ccứu thương
Chừng một lúc tiếng còi xe cứu thương cũng đến Kiều Ân được hai nhân viên của bệnh viện đưa lên xe hắn cùng cô bé chui tọt lên xe đến bệnh viện cùng cô
Bệnh viện trung tâm thành phố Trịnh Giang Ân đây là một trong những công ty mà ba cô từng kinh doanh nay được giao lại cho người chú em ruột của ba cô
Khi xe cứu thương vừa dừng trước cổng bệnh viện các bác sĩ cùng với y tá chạy ra
Kiều Ân nhanh chóng được đẩy đến phòng cấp cứu. Sau khi đẩy Kiều Ân vào theo sau là các bác sĩ và y tá cánh cửa được đóng vào.
Chữ "Emergency" trên trên cửa phòng cấp cứu được bật sáng.......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...