Em Là Người Của Thần Chết
Gió trên sân thượng lướt qua thổi bay những cánh hoa anh đào gió nhẹ nhàng nâng niu những lọn tóc của Kiều Ân
-......
Gió làm câu nói của cô như hoà mình cùng với làn gió kia rồi biến mất giữa thế giới vô tận này
Hắn đứng trơ ra trước câu trả lời của Kiều Ân.
Kiều Ân đưa đôi mắt thoáng buồn nhìn ra xa nơi những đám mây đang hững hờ trôi trên nền trời xanh vô tận kia nơi mà cô chắc chắn rằng ba mẹ của cô đang sống hạnh phúc.
Tiếng chuông báo vào học như thức tỉnh cô nơi xa xăm ấy khuôn mặt cô lại lạnh lùng như vô cảm, khuôn mặt ấy như một vỏ bọc khiến cho cô không còn muốn tìm ra ý nghĩa của cuộc sống và lý do để tồn tại.
Cô lướt qua người của hắn bước từng bước bậc thang một cách lạnh lùng như thể hắn chẳng là gì trước mặt cô
Hắn cũng nhớ ra mình cần trở về lớp học nên cũng quay bước đi xuống để lại cây anh đào đang bị gió thổi tung những cánh cánh hoa bay đi như không thể đoán trước là sẽ đi về đâu.
Trong tiết học hắn không ngừng suy nghĩ về câu trả lời mà cô nói trên sân thượng :
-"Tôi hận thần chết và cậu cũng không ngoại lệ đâu"
Tại sao cô ấy lại hận thần chết lý do là gì điều gì khiến cô lại hận thần chết như vậy, bao nhiêu câu hỏi cứ bập bùng trôi nổi trong đầu hắn
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi
Rồi tiết học cuối đã kết thúc cô bước ra khỏi lớp xách cặp đi xuống dưới sân đưa cho tài xế rồi đi bộ
Hắn đứng dưới cửa lớp nhìn thấy Kiều Ân không đi về bằng xe mà lại đi bộ nên cũng nhanh chóng đi theo
-Đi theo làm tôi làm gì- Kiều Ân nói mà giọng vẫn lạnh băng
-Tôi thấy cô đi bộ nên đi theo thôi- Hắn đi lên phía trước
- Cô đi đâu vậy- hắn hỏi chỉ cho có chứ hắn rất muốn giải đáp hết câu nói của cô đã khiến hắn thắc mắc trong đầu suốt cả ngày nay
-Đi đến một nơi có ba mẹ tôi
Hắn không hiểu lắm nhưng cũng cứ lì đi theo (Au: khổ lắm anh không có dư chất xám để hiểu
- chất xám là gì ???
Au: tôi tạo cho anh con người lạnh lùng và đẹp trai thế vậy mà tui quên cho não vào*khóc sướt mướt*
-thần chết không cần não
Au: *đơ toàn tập* thui kệ mặc ngươi không cần não cũng được)
Hai người đi mà không mở miệng nói với nhau câu nào nữa đi khoảng một chút hai người bỏ lại sau lưng những tiếng nói ồn ào náo nhiệt của thành phố đi chút nữa hai người tới ngọn đồi nhỏ nơi ấy cũng có một cây anh đào đang nở hoa rất đẹp
Bên dưới có hai bia mộ một nam một nữ cũng ngoài 30
-Đây là ba mẹ cô- hắn hỏi khi thấy cô ngồi xuống lấy trong túi ra một chiếc khăn lau hai ngôi mộ rất cẩn thận
-Đúng vậy- cô nói giọng có vẻ dịu dàng hơn thường ngày
-Con đến thăm ba mẹ đây- cô nở nụ cười nhạt nhìn vào hai gương mặt trên bia mộ
-Anh muốn giải đáp chuyện gì trước- Kiều Ân nhàn nhạt nói
Hắn hơi ngạc nhiên bởi câu nói của Kiều Ân, hắn là một người rất khó để có thể biết hắn nghĩ gì nhưng có vẻ cô có thể nhìn thấu tâm can của hắn
- Tôi không biết là cô muốn cho tôi biết những gì ?- hắn nhàn hạ ngồi xuống đám cỏ xanh mướt
Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng len lỏi chiếu những tia sáng yếu ớt vào nơi cô và hắn đang ngồi
-Vậy bắt đầu từ lý do cô lại hận thần chết được không- hắn nhàn nhạt nói
-Tôi sẽ cho cậu biết- cô lạnh nhạt nói
Tôi có một gia đình rất hạnh phúc ba mẹ rất yêu thương tôi nhưng lúc tôi lên 10 tuổi họ đã chết bởi tai nạn giao thông- nói tới đây Kiều Ân bỗng hạ giọng xuống như không muốn kể tiếp
-Vậy tại sao cô lại nói hận thần chết và tôi cũng không ngoại lệ- hắn hỏi
-Không phải đã quá rõ rồi sao- cô cười khinh
-Ý cô là gì- hắn thắc mắc
Cô đứng lên nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ au bởi sự thù hận
-Không phải thần chết mấy người là người đã lấy sự sống của ba mẹ khiến cho gia đình mà tôi yêu thương nhất biến mất sao khiến cho tôi trở thành mồ côi khi ở cái tuổi chưa biết chết là gì cái lý do tôi hận thần chết không phải là đã quá rõ ràng sao- Kiều Ân giận dữ nói
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con người thật của cô một con người yếu đuối trong vỏ bọc lạnh lùng kia
-Tôi không còn có thể tìm thấy được lý do của sự sống nữa tất cả là nhờ vào thần chết mấy người đấy- cô nói rồi ngồi thụp xuống
Hắn thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh cô
Trả lại đây trả ba mẹ lại cho tôi trả tôi những tháng ngày hạnh phúc trước đây đi- cô gào lên khoé mắt cô đỏ hoe những giọt lệ tựa như pha lê kia đua nhau lăn dài trên má cô. Đây là lần đầu tiên cô khóc sau ngần ấy năm cô không thể khóc được
Những cảm xúc cô dồn nén trong lòng bấy lâu nay ngay lúc này dường như vỡ òa
Hắn lặng nhìn cô khóc.......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...