Em Là Người Của Anh Rồi

Tiếp nha 🥳

Xin lỗi vì hổm nay không có viết truyện đăng cho mọi người tại tui cũng đang có một dự án mới nên mọi người thông cảm giùm nhé. (Viết này chưa xong nữa, bày đặt dự án mới ngựa ngựa ghê)

Vào truyện lại nha!!!

Anh đã đóng cửa cổng rồi và bế cậu lên trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa của tất cả mọi người đang ở trong phòng khách. 

Lên phòng cậu đóng cửa cái *rầm*

Mọi người ở dưới này cũng chẳng hiểu ông Hải đang làm cái gì. Vẫn mặc kệ không thèm quan tâm cậu luôn (Hảo bạn)

Trên phòng kiểu

Toàn: anh làm cái gì vậy buông tay ra

Hải: Anh làm cái gì anh nên làm thôi

Toàn: tránh xa tôi ra

Hải: không tránh thì làm sao

Vừa nói dứt câu thì Hải đẩy cậu xuống giường và hôn mạnh lên đôi môi của cậu. Cậu ghét quá không thèm kháng cự mặt anh làm gì thì làm. Thấy mình làm vậy cậu không kháng cự anh liền hỏi:

Hải: nay em sao vậy

Toàn: anh biến khỏi mắt tôi

Hải: Anh không biến thì sao

Toàn: anh không biến thì tôi biến.

Nói xong thì cậu bỏ qua phòng khác và nhốt mình lại trong đó. Thấy cậu bỏ đi như vậy anh cũng không thèm theo luôn bởi vì anh biết cậu đang rất giận anh nên không muốn làm phiền cậu nếu làm phiền cậu mọi chuyện sẽ đi xa xa xa xa rất rất xa.

Cậu bỏ đi rồi thì anh cũng xuống với mọi người (chứ ở đây làm gì)

Dũng: anh làm cái gì thằng Toàn vậy

Hải: Anh có làm cái gì đâu


Phượng: rồi nó đâu rồi

Thanh: chắc là giận ổng rồi bỏ qua phòng khác chứ gì

Hải: sao mày đoán hay vậy

Trường: cái nhóm này hiểu ý nó lắm

Vương: đừng có tìm nó nữa nó mà giận là nó bỏ đi thiệt đó

Trọng: mặc xác nó đi ngày mai rồi hãy nói chuyện với nó.

Hải: vậy có được không.

Phượng: thây kệ nó đi nó không sao đâu.

Mọi người cặp nào theo cặp đó lên phòng của mình. Anh thì vẫn ở phòng khách nha.

Tua tới trưa nha.

Phượng: ủa anh Hải. Anh không lên phòng à. (Trên lầu đi xuống)

Hải: không! Anh không muốn vào phòng của em ấy khi chưa được sự cho phép của em ấy.

Thanh: từ khi nào mày lại chú ý từng li thừng tí về chuyện của nó vậy.

Trường: nó không làm vậy cho thằng Toàn nó giận luôn à.

Vương: giờ muốn nó hết giận không.

Hải: làm sao??

Trọng: rủ nó đi ăn đi.

Dũng: đúng rồi đó. Rủ nó đi đi, chắc áng giờ nó chưa ăn nên nó đói rồi đó.

Hải: ừ. Vậy để tao lên phòng em ấy kêu.

Phượng: được không đấy.

Thanh: em đừng lo, có có kế hết rồi.

Trường: bạn bè nó bao lâu nay không lẽ không hiểu nổi nó sao.

Dũng: thôi, cho nó lên kêu Toàn đi. Ở đây quài tốn thời gian.

Trọng: có gì không được kêu bọn này giúp nhé.

Hải: Ok mn.

Hải lên phòng của Toàn.

Cốc*cốc*cốc (thiệt trân mà 😇)

Hải: Toàn ơi. Toàn. Mở cửa cho anh với.

Toàn: ...

Hải: Toàn, mở cửa cho anh vào với.

Toàn: ....

Hải: sao em ấy không nói gì hết vậy ta.

Hải: Toàn, Toàn, em có làm sao không đấy. Mở cửa cho anh đi mà, anh không nói gì nữa đâu chỉ cần mở cửa cho anh vào thôi.


Toàn: ....

Hải: em có làm sao không vậy em ơi. (Nóng ruột quá rồi)

Hải: Toàn Toàn (đập cửa luôn)

Thấy cậu lâu quá không mở cửa anh liền tông luôn cái cửa vào.

Vào được thì thấy cậu nằm bất động trên bàn làm việc rồi. Thấy vậy anh hoảng quá la lên, nhờ la lên vậy giúp mm nghe thấy rồi chạy lên chỗ anh và cậu

Phượng: sao vậy anh Hải.

Thanh: thằng Toàn nó làm sao thế.

Hải: anh không biết nữa. Anh lên gọi mãi mà Toàn không nghe, nên anh phá cửa vào luôn. Vào rồi thì mấy em ấy nằm gục trên bàn rồi. (Đã bế lên giường rồi)

Trọng: nó có nóng sốt gì không vậy.

Dũng: chắc là có rồi. 

Thanh: mày chờ tao chút, tao xuống dưới lấy nước ấm lên cho.

Hải: cám ơn mày nha.

Thanh: bạn bè không. Ơn nghĩa gì.

Trọng: em và anh Dũng đi mua cháo cho nó.

Hải: cám ơn em nha.

Dũng: lại cám ơn à.

Hải: ....

Trường: để tao với Béo đi mua trái cây cho nó. Đang bệnh ăn mấy trái có Vitaminee cho nó đỡ hơn.

Vương: không cám ơn nữa nhé. Nó cũng là bạn của em. Nên không cần cám ơn.

Hải: cho cám ơn lần này nữa thôi! Không cám ơn nữa.

All: lại nữa à. :))

Hải: (cười)

Sau đó mọi người tủa nha đi làm những gì mình đã nói.

Anh ở đó chăm sóc cho cậu, không rời một bước. Lúc hết nước ấm thì có Thanh với Phượng rồi. Hai người đó chỉ có nhiệm vụ là lấy nước thôi. Còn chăm sóc thì anh vẫn túc trực. Hai người đó cũng muốn để không gian riêng cho 2 cặp đôi đang giận nhau kia kìa :))




Hải: Em có thể tha lỗi cho anh không, ai làm gì em thì em cứ nói với anh. Anh sẽ bảo vệ cho em mà, đừng chọn cách rời xa anh như vậy có được không. Anh không thể nào sống thiếu em được Bảo Bối à. Em là cuộc sống của anh. Em là tất cả đối với anh. Em có thể tha thứ cho anh được không, em tha thứ cho anh thì em bảo gì anh làm đó mà. Anh làm sai gì thì em nói anh sửa đừng cứ lạnh nhạt với anh có được không. Nếu em không cần anh nữa thì anh s

Toàn: anh sẽ như thế nào.

Hải: em...em có sao không. Em đã khỏe lại chưa. Nếu chưa thì đừng nói, nói sẽ làm em mết thêm đấy.

Toàn: trả lời câu hỏi.

Hải: anh sẽ...sẽ....

Toàn: làm sao

Hải: biến mất khỏi cuộc đời của em. Không làm phiền cuộc sống của em nữa.

Toàn: ai cho anh đi. Tôi chưa xử tội anh mà. Chẳng phải anh nói tôi muốn làm gì anh cũng được sao.

Hải: vậy...vậy....em tha thứ cho anh rồi đúng không.

Toàn: không hẵng

Hải: vậy bây giờ em muốn anh làm chuyện gì thì em mới tha thứ cho anh.

Toàn: làm Chồng tôi. Có được không!?

Hải: hả!! Vậy là em đã tha thứ cho anh rồi hả.

Toàn: không biết.

Hải: anh yêu em quá (chồm lên hôn môi Toàn, hôn một cách nhẹ nhàng, yêu thương) *Toàn không cản*

Toàn: anh làm gì vậy hả. Không sợ tôi lây bệnh à.

Hải: không, không bao giờ sợ. Điều anh sợ duy nhất là em sẽ bỏ anh. Không ở bên cạnh anh nữa.

Toàn: không bỏ nữa. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận