Em Là Người Của Anh Rồi

Tiếp nha các cậu !!!

Toàn: mày không hiểu gì đâu.

Phượng: sao lại không?? Mày làm bạn với tao bao nhiêu lâu rồi mà tao không hiểu mày chứ.

Toàn: chuyện này mày không hiểu được đâu.

Thanh: không hiểu thì nói cho bạn tao hiểu để tụi tao giúp mày với nó.

Toàn: Không cần nói không cần giải thích chuyện tao làm tao tự biết tụi mày về đi tao mệt rồi.

Nói xong Toàn bỏ vào nhà đóng tất cả cửa lại hết bỏ Thanh và Phượng chơ vơ ở ngoài vườn một mình ênh. Còn hai người ở ngoài này ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Phượng: ơ đm cái thằng này.

Thanh: nó bị làm sao ấy.

Phượng: thôi anh báo lại cho tụi kia kêu tập trung ở biệt thự của nhóm đi.

Thanh: dạ công chúa.

Thanh lấy điện thoại ra nhắn tin trong nhóm kêu tập trung lại biệt thự nhóm bàn bạc công việc gì đó.

Nhắn tin xong thì Thanh và Phượng cũng trở về biệt thự gặp tất cả mọi người về việc của Văn Toàn.

Về tới biệt thự!!!

Vương: sao rồi. Nó sao rồi

Trường: chắc vẫn cứ ương bướng chứ gì.

Thanh: chứ gì nữa.

Phượng: chứng nào tật nấy không bỏ.

Đang nói chuyện thì Hải trên phòng xuống !!! (Chiến này tiu luôn gòi :((

Hải: đang nói chuyện gì thế. Quan trọng lắm à.


Trọng: đâu có gì đâu. Chỉ nói chơi chơi thôi à.

Hải: ủa rồi Toàn đâu.

Phượng: nó ở nhà nó á.

Hải: vậy qua nhà Toàn đi. Chứ ở đây làm gì

Trường: mày bị gì vậy Hải.

Vương: đừng nào bọn này sợ nhá.

Hải: ai làm gì. Tao bình thường mà.

Dũng: mày quên mày với nó ...

Hải: khùng hả thằng này. Tao và em ấy vẫn là người yêu của tao đấy thôi.

Thanh: đừng làm tao sợ nha. Mới sáng sớm thôi mà sao thay đổi nhanh vậy ba.

(Tất cả hoang mang khi anh không còn buồn nữa. Thật ra thì anh chỉ "giả vờ" thôi chứ anh đang rất buồn luôn ấy)

Hải: chúng bây khùng à. Em ấy chỉ vờ giận tao thôi. Em ấy rất yêu tao mà, chỉ hờn dỗi chút là hết thôi.

All: ổn không vậy???

Hải: ổn rất ổn, chả sao cả!

Trọng: tin được không??

Hải: được rất bình thường. Đi thôi.

All: đi đâu??

Hải: nhà Toàn chứ đi đâu. Chắc em ấy đang chờ tao qua ăn cơm đó mà. (Cười)

Phượng: đi thật à (dè chừng)

Hải: nay em sao sao á Phượng. Anh nói anh bình thường mà. Vậy mn có đi không ??

All: ờ..ờ..đi thì đi.

Hải: vậy tao ra lấy xe, tụi bây ra sao nha !!

(Đây có phải là lụy?!)

Anh ra xe lấy xe trước rồi mn cũng bắt đầu ra xe theo.

•trên xe•

Thanh: em có chắc là thằng Hải nó biểu cảm ra cảm xúc thật của nó không!? (Nói với Phượng- nói nhỏ)

Phượng: chắc chắn là không, anh Hải được cái giấu cảm xúc hay lắm. Không ai đoán được bây giờ ổng ra sao đâu. (Cũng nói nhỏ)

Thanh: bộc lộ ra cho người khác biết còn an ủi, mà chút nữa gặp thằng Toàn là không ổn đâu.

Phượng: gặp thằng Toàn em mới lo cho anh Hải nè. Thằng đó nó cứng đầu dữ lắm. Không ai khuyên mà nó nghe đâu.

Thanh: một chút nữa gặp thằng Toàn, khóc cho đã luôn nè. Mà em đoán xem Toàn nó có bỏ ý định là rời bỏ anh Hải không !?

Phượng: tất nhiên là Không rồi. Nó không thích ai nói nhiều về chuyện của nó đâu. Coi chừng nói hoài nó từ chúng ta luôn đó!

Thanh: sao nghe hoang mang vậy em.

Phượng: không lường trước được đâu :))

Thanh: thôi đừng nói nữa, nói nữa nó nghe lại tội. (Vẫn nói nhỏ và ngồi gần anh)

Phượng: vâng!!


Sau 15p đi xe thì cũng đến nhà cậu.

Hải: Toàn ơi, Toàn, em có ở nhà không. Mở cửa cho anh với. (Từ ngoài nói vọng vào)

Phượng: mở cửa cho tao với.

Vương: Toàn, Toàn

Trọng: Toàn ơi, mở cửa cho bồ vào với.

Thanh: mày có ở nhà không, hỏi thì trả lời dùm một cái. (Cọc rồi)

Phượng: sao anh lại nói vậy, nó ở trổng không ra luôn bây giờ.

Thanh: chứ nó có chịu ra đâu

Vương: cái gì cũng phải từ từ

Trường: Vương nói đúng

Dũng: từ từ rồi nó ra đừng có gấp.

Ừ thì sau năm mười phút gì kêu thì Toàn cũng ra.

Toàn: mắc gì um xùm vậy người ta đang ngủ (quạo) " có ngủ mới ẹ trốn tránh thì có"

Hải: anh xin lỗi, quay về với anh đi (nắm tay Toàn)

Toàn: lỗi phải gì ở đây tôi với anh chấm dứt rồi, đừng cố níu kéo nữa, nếu tôi thấy anh và nghe anh nói một lần nào nữa nói như vậy thì tôi không còn là bạn nữa.

Vương: mày nói cái gì vậy Toàn.

Toàn: thì tao nói đúng sự thật thôi mà, tao với anh ta đã chấm dứt rồi nên đừng đến làm phiền tao nữa, mắc công!!

Hải: là em nói đùa thôi đúng không, anh với em vẫn còn yêu nhau mà, chỉ là nói đùa thôi.

Toàn: bộ anh không hiểu tiếng người hả, tôi và anh đã chấm dứt lúc sáng nay rồi, đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Sẵn đây tôi cũng nói với mọi người luôn, là ngày mai tôi sẽ về Mỹ định cư luôn và không bao giờ trở về nữa.

Trọng: mày nói cái gì thế Toàn. Mày còn biết bao nhiêu là ước mơ ở đây chưa thực hiện được nữa đó, và tao còn biết một điều là mày rất yêu anh Hải không bao giờ quên được ảnh đâu đi chỉ là cái cớ của mày thôi.

Toàn: tùy mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng tao đi định cư luôn là sự thật.

Hải: không không phải như vậy, chỉ là em hờn dỗi anh nên em mới nói như vậy thôi phải không, không bao giờ em làm như vậy với anh đâu.

Toàn: anh đừng cố chấp như thế nữa, chính miệng tôi đã nói ra rồi, thì không bao giờ nuốt lời đâu, tôi cũng hết yêu anh rồi, đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi và cả gia đình của tôi nữa. ( TỰ VẢ ĐAU LẮM Á :))

Trường: anh thấy em hơi quá đáng rồi đó Toàn.


Toàn: chả có gì quá đáng cả. Em nói chỉ là sự thật thôi.

Dũng: em cũng phải nghĩ đến cảm xúc của thằng Hải chứ.

Toàn: cảm xúc gì?? Cảm xúc gì chứ.

Vương: hơi quá rồi đó. Mày với anh ấy cũng đã từng yêu nha đó.

Toàn: thì đúng rồi "từng yêu" đã từng thôi. Nhưng bây giờ thì đường ai nấy đi rồi. Liên quan gì nhau nữa đâu.

Hải: nhưng anh chưa đồng ý việc chia tay mà.

Toàn: nhưng tôi đã chia tay rồi.

Hải: anh chưa hề đồng ý. Anh chưa đồng ý em vẫn còn là của anh.

Toàn: tôi thì không.

Nói xong thì bỏ vào nhà tính đống cửa lại nhưng đâu có nhanh bằng anh đâu, anh nắm tay cậu lại rồi xoay người cậu lại hôn vào môi cậu, làm cậu giặc mình.

Môi lưỡi triền miên không buông. Mọi người ở đó thấy vậy trả riêng tư cho cặp đôi đứng trước cửa nhà hoan ái với nhau :))

Tay anh đẩy sau gáy cậu cho 2 người gần nhau hơn, hôn sâu hơn,.... (Biết được bao nhiêu đó đó, mặc dù đọc H cũng hơi bị nhiều, mà viết tới nó ngu luôn 🙂)

Hôn cũng lâu đó, cậu hết dưỡng khí đáng vào ngực anh để anh biết mà thả cậu ra :))

Toàn: này! Anh làm cái gì vậy hả. (Lấy tay quệt mạnh ngay môi)

Hải: anh chỉ yêu thương vợ của mình thôi mà có gì đâu mà phạm pháp.

Toàn: ai là vợ anh. Tôi và anh chia tay rồi.

Nói xong thì vác cậu vào nhà tiến thẳng lên phòng cậu 🙄. Trước sự ngơ ngác của đám bạn 2 người :))

Tui đã trở lại với sự dài ngoằng này :))
Chắc còn ít với mọi người 😿




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận