Em Là Người Của Anh Rồi

Tiếp nha !!!

Hải: thôi. Đi ăn đi, bỏ chuyện đó sang một bên đi.

Thanh: đúng rồi đó. Đừng nói nữa lại căng thẳng thêm đó.

Trường: nay đi nhà hàng đi. Tao mới biết có nhà hàng Pháp mới mở nhìn đẹp và ngon lắm nè.

Vương: mày đi không Toàn.

Toàn: tao sao cũng được. *nói xong cậu bỏ ra xe trước*

Trọng: hôm nay thằng Toàn nó cứ làm sao ấy. Không như mọi ngày.

Vương: nó lạ từ lúc đi với ông Hải về rồi.

Phượng: anh Hải ??

Hải: ??

Phượng: anh có làm gì cho nó giận không.

Hải: anh không có làm gì hết á.

Phượng: chứ tại sao nó lại như vậy. Anh biết biểu hiện vậy của nó là nó rất buồn không. Nó không muốn nói cảm xúc thật của nó đó.

Hải: chuyện này....

Phượng: có chuyện gì giấu bọn em ??

Hải: đúng !!


Thanh: chuyện gì ??

Hải: ba tao không chấp nhận em ấy.

Phượng: có mụ dì ghẻ kế bên.

Thanh: sao em biết

Phượng: em quá hiểu rỏ bà ta. Không khi nào có bà ta kế bên mà bác chấp nhận cả.

Hải: em nói đúng. Có bà ta và cả con Chi.

Vương: con kia có nói gì Toàn không. ???

[Có hay không đọc lại dùm tui nha, mất ký ức rồi :((( ]

Trọng: thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi. Đi ăn cái về rồi tính. Chuyện này chưa thể giải quyết trong ngày hôm nay đâu.

Trường: Hải mày ra xe an ủi nó chút đi. Bọn tao đi trước, gọi món xong rồi tao alo hãy chạy ra.

Hải: ừm. Cũng được.

Dũng: mày đi đi.

Hải: ừ để tao đi.

Anh ra xe. Trong nhà...

Phượng: nhắm có chuyện gì với thằng Toàn không. Tao lo quá.

Thanh: chắc chỉ là hờn dỗi chút thôi. Không có chuyện gì quan trọng đâu.


Trường: thôi. Mình ra xe đi lẹ đi. Còn về công ty nữa đấy.

All: ok đi.

Quay về phía anh và cậu.

Anh mở cửa bước vào xe. Vừa đóng cửa lại xoay qua nhìn cậu thì anh hoảng hốt.

Hải: sao em lại khó. *lấy tay lau nước mắt cho cậu*

Toàn: anh Hải!

Hải: anh nghe đây. Có chuyện gì em cứ nói.

Toàn: chúng ta...

Hải: em cứ việc nói đi. Sao lại im như vậy anh lo lắm.

Toàn: chúng ta chia tay nha !!!

Hải: sao...sao...sao em lại nói như vậy. Nói như vậy không hay đâu. Chuyện này không thể được. *khóc*

Toàn: em suy nghĩ kĩ rồi. Chúng ta chia tay sẽ không còn ai phải buồn vì đối phương nữa. Với lại em và anh bên nhau cũng không có tương lai. Chia tay sớm 2 ta sẽ có hạnh phúc khác thôi.

Hải: không....không....không... Không cho em nói như vậy đâu. Bên em anh rất hạnh phúc, em rất ngoan, anh sẽ không bao giờ làm em khóc nữa đâu. Đừng nói như vậy mà. Em nói chơi thôi đúng không.

Toàn: không! Là nghiêm túc. Không chơi cũng không giỡn.

Hải: không phải đâu. Chỉ là giả dối thôi. Em không phải là người như vậy.

Toàn: anh sai rồi. Đây mới đúng là con người thật của em. Em chỉ đến bên anh lúc ba mẹ anh đồng ý thôi, bên anh cũng vì tiền thôi.

Hải: không!! Là em nói dối, nói dối. Em cũng có sự nghiệp riêng, gai đình em cũng chẳng thua gì về gia đình anh. Em nói dối.

Toàn: sự nghiệp, tiền tài ai mà không muốn cho nhiều hơn nữa hả anh. Với lại em thấy chúng ta dừng tại đây là được thôi. "Tự cho nhau hai đường lối, nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi". Em xin phép *mở cửa xe cuối chào anh rồi đi*

Hải: KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG *Hét lớn, khóc trong vô vọng*

•Liệu Toàn có thật sự chia tay• 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận