Em Là Người Của Anh Rồi

Hé lô nay chủ nhật viết cho mọi người nè.

Tiếp nha !!!

Các cậu ai thì về phòng nấy. Cậu thì vẫn một mình ở trong phòng mà khóc thôi.

*quay lại các anh đi*

Dũng: này, uống ít thôi (gỡ lon bia không biết thứ bao nhiêu của ông Hải)

Hải: kệ tao, bỏ tay tao ra (hất tay Dũng)

Trường: mày nghỉ uống được rồi đó Hải à.

Thanh: mày uống như vậy thì ai dỗ thằng Toàn đây.

Dũng: nó đang buồn ở trên phòng đấy.

Hải: em ấy buồn thì khóc xong rồi ngủ thôi.

Trường: sao bây giờ tao thấy mày quá đáng vậy. Lúc trước nó khóc thì cuốn cuồng mà dỗ, còn bây giờ mày bỏ mặt nó vậy hả. Bây giờ nó đang rất cần mày đó.

Dũng: tỉnh lại đi Hải à. Bỏ bia qua một bên rồi lên phòng dỗ cho nó ngủ đi.

Hải: em ấy ngủ rồi, không cần phải dỗ đâu (nói thản nhiên)


Thanh: lại quá đáng rồi đó.

Hải: chứ bây giờ chúng mày muốn tao làm gì. Bây giờ em ấy đang buồn, lên nói mãi em ấy càng buồn thêm đó. Có giúp ích được gì cho em ấy đâu.

Dũng: nhưng người nó cần nhất bây giờ là mày. Thằng Linh thì nó về Mĩ rồi. Ba mẹ nó cũng ở bên đó sao mà về an ủi nó được. Mày là người thân duy nhất của nó luôn rồi đấy

Hải: thôi chúng mày bớt nói đi. Em ấy đã ngủ rồi. Khỏi phải lo cho em ấy đâu.

Thanh: ừ thì cho là em ấy ngủ rồi đi. Cũng tối rồi, mày lên phòng ngủ với nó đi. Nó sợ cái gì mày biết mà.

Trường: cái đóng vỏ lon bia này và đồ ăn để tao dọn dẹp cho. Lên phòng ngủ đi. Sáng còn giải quyết công việc nữa đó. Mai khá bận đó con à.

Hải: vậy để tao lên. Dọn dùm tao luôn nha. Cám ơn trước.

Dũng: cứ lên đi, ở đây bọn tao lo được rồi.

Hải: ùm. Tao lên nha

Trường: lên đi !!!

Nói xong thì anh cũng lên phòng với cậu. Khi anh lên thì cậu cũng đã ngủ với con mắt xưng húp rồi. Anh tiến lại gần giường với những bước chân nhẹ nhất để không làm cho cậu thức giấc. Anh tiến lại giường và nói:

Hải: em đã chịu thiệt ngày hôm nay rồi. Ráng chờ anh một thời gian ngắn nữa nha. Anh không thể để em thiệt thòi được, bà ta làm gì em và ba anh 1, anh làm lại bà ta gấp 100 ngàn lần. Anh hứa với em !!!

Nói xong hôn lên tóc cậu một cái rồi anh ôm cậu ngủ.

Khoảng 5h sáng thì cậu cũng thức dậy, tính bước xuống giường  đi vscn thì một vòng tay ôm cậu chắc nịch, cậu giật mình nhìn lại thì ra là anh.

Hải: còn sớm lắm. Em ngủ thêm xíu nữa đi

Toàn: em ngủ không được nữa.

Hải: vậy nằm im cho anh ôm có được không. *gục mặt vào lưng cậu*

Toàn: ....

Hải: .... (Ôm)

Nằm cũng tầm 6h30 mới thức dậy vscn. Anh chỉ nằm ôm cậu thôi, không còn ngủ nữa, còn cậu thì vẫn nằm đấy không nói một từ nào.

Vào nhà vệ sinh

Hải: hôm nay em sao thế


Toàn: sao là sao ạ.

Hải: hôm nay em không nói chuyện nhiều với anh. Cũng không quan tâm đến anh.

Toàn: đâu có đâu, em vẫn bình thường mà.

Hải: có gì giấu anh đúng không

Toàn: không mà!! Anh không tin em à ??

Hải: anh tin em, lúc nào cũng tin em.

Toàn: tin em thì nói nói phải tin chứ. Bảo tin người ta mà cứ hỏi hoài.

Hải: nhưng... (Chưa nói xong)

Toàn: nhưng nhị gì. Em bình thường, không sao đâu. Lo đánh răng rửa mặt đi ăn sáng nè. Em đói rồi.

Hải: ô kê dợ.

Toàn: dạ.

Sau đó 2 người cùng xuống nhà.

*Mặt của Toàn cứ tỏ vẻ buồn buồn á nha*

Phượng: Toàn ??

Toàn: gì??


Phượng: mày có chuyện gì à.

Toàn: chuyện gì là chuyện gì?? Nay mày với anh Hải sao thế.

Phượng: mặt mày sao cứ buồn buồn vậy. Có chuyện gì thì nói cho bạn tao nghe.

Toàn: tao rất bình thường. Không sao cả, khỏe re.

Vương: bình thường cái đầu ta nè. Có chuyện gì nói đi, anh em giúp được cái gì thì giúp. Giấu giấu một ngày nào đó tụi tao biết được là bỏ mặt mày luôn đó.

Toàn: sao nay mọi người kì vậy. Đã ní là bình thường rồi mà, cứ hỏi mãi thế.

Trọng: thôi! Kệ nó đi. Nó muốn làm gì thì làm, khong quan tâm.

Dũng: Trọng, nay em sao vậy. Không hỏi nó bị gì à, thường ngày em quan tâm nó lắm mà.

Trọng: bộ anh không thấy à. Mọi người hỏi nó hết rồi mà nó có nói đâu em hỏi cũng như không.

Dũng: em cũng phải hỏi em ấy chút chứ.

Trọng: nó bướng lắm, anh mặc kệ nó đi.

All: .......

"Bí chỗ đó rồi, thông cảm dùm tui nha 😿"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận