Em Là Người Của Anh Rồi

(Tiếp ngày hôm qua nha)

Hải Ké tiếp tục đánh trống lãng để không bị mn vạch trần rằng anh có chút cảm tình với Zăn Toàn.

Biết sao nói vậy không. Tua về 3 năm trước nha.

*3 năm trước*

Sau khi tiễn Toàn lên máy bay thì Phượng muốn nói chuyện riêng với Hải.

Phượng: anh Hải

Hải: có chuyện gì à.

Phượng: em với anh đi quán cafe đi. Em muốn nói chuyện với anh.

Hải: được.

Phượng: mn về hết đi chút em về với anh Hải sau.

Thanh: vậy anh về luôn nha công chúa.

Phượng: ừ! Anh về đi chút em về liền.

Thanh: vậy anh về nha. Bai bai công chúa.

Phượng: đi đường cẩn thận nha.

Thanh: anh biết rồi. Chút nữa đưa công chúa tao về cẩn thận đấy nha.

Hải: tao biết rồi. Nó cũng em tao mà.

Mai: vậy em về luôn nha anh Hải.


Hải: um, em về đi.

Mai: pái pai mn em về trước nha.

All: em đi cẩn thận.

Phượng: em với anh đi thôi.

Hải: ok em

--tới quán cafe--

Hải: bộ em có chuyện gì quan trọng à, mà hẹn anh nói chuyện riêng thế.

Phượng: chuyện này....không biết có nên nói hay không nữa

Hải: sao vậy, bộ khó nói lắm à.

Phượng: cũng hơi khó nói chút.

Hải: bộ chuyện này liên quan đến anh à.

Phượng: không liên quan đến anh, vậy em gọi anh ra làm gì °_°

Hải: ừ he. Sao anh khùng dữ vậy chời.

Phượng: thôi bỏ qua chuyện đó đi. Quay lại chuyện quan trọng hơn nè.

Hải: chuyện gì em nói đi.

Phượng: anh hứa với em nói xong anh không được xúc đọng quá nha.

Hải: ok anh hứa.

Phượng: chuyện là......

Hải: chuyện gì em nói đi. Ấp úng anh hồi hợp xĩu đấy

Phượng: là... Thằng Toàn nó thích anh.

Hải: SAO!!! Toàn thích anh á. Cậu ta nói cho em biết hay gì vậy.

Phượng: không.

Hải: không nói sao em biết.

Phượng: là em tự biết.

Hải: mà cậu ta thích anh kia nào.

Phượng: lúc nó 16t, nó thích anh 2 năm rồi.

Hải: SAO!!! 2 năm rồi á.

Phượng: vâng.


Hải: mà sao em biết.

Phượng: là em chọc nó. Anh còn nhớ lúc nào bàn anh cũng có bánh mì với coca trong học bàn không.

Hải: nhớ. Là cậu ta mua cho anh à. Mà sao cậu ta biết anh thích bánh mì với coca mà mua vậy.

Phượng: là em, em nói với nó.

Hải: sao em có thể làm vậy.

Phượng: tại em thương nó nên mới lại vậy với anh. Em xin lỗi.

Hải: thôi không sao, chuyện gì cũng qua rồi.

Phượng: mà lúc nó nói nói đi Mĩ nó khóc quá trời luôn á.

Hải: khóc??? Không lẽ vì anh.

Phượng: đúng là anh trai thông minh của em. Phải, nó khóc vì anh. Nó xin vào công ty anh làm vì nó muốn luôn ở bên anh, không muốn rời xa anh. Và nó muốn dành tình cảm của nó cho anh khi nào anh biết đến tình cảm của nó mà đáp trả lại thì nói mới thôi.

Hải: em nói thật sao.

Phượng: em nói thật. Lúc nhà anh có tiệc, là nó muốn bày tỏ với anh rồi. Nhưng không ngờ anh lại quát nó và làm cho nó tổn thương. Nên nó mới quyết định đi như vậy. Nó đi đế quên anh và quên những chuyện đã qua.

Hải: sao em ấy ngốc vậy.

Phượng: em ấy ?????

Hải: đúng em ấy. Sẵn đây anh cũng muốn nói thật với em luôn, khi còn đi học, hôm đó anh vào lớp sớm thì thấy có một dáng người nhỏ con xinh xắn lom khom bỏ các loại bánh với nước ngọt vào trong học bàn của anh. Lúc đó anh cũng chỉ thấy sau lưng thôi, cũng không thấy mặt nên không biết là em ấy. Anh thấy cũng dễ thương rồi đem lòng tương tư em ấy. Không ngờ khi gặp lại anh lại là người làm tổn thương người anh yêu như vậy. (Mặt có vẻ đượm buồn)

Phượng: thôi, không sao. Khi nào nó về nước thì chuộc lỗi với nó sao. Còn rất nhiều cơ hội gặp lại mà. Lo gì.

Hải: anh cũng mong là lại được gặp em ấy, để anh bày tỏ lòng này với em ấy.

Phượng: em cũng mong là nếu sau này anh có thương nó thì hãy cho nó thật hạnh phúc, từ nhỏ đã thiếu hơi ấm của mẹ rồi chỉ còn ba thôi. Em thương nó lắm, chúng ta thì còn có ba có mẹ. Còn bây giờ thì nó chỉ có ba thôi. Em mong là nếu 2 người thành đôi thì em xin anh thương nó thay phần của mẹ nó.

Hải: anh biết rồi. Anh sẽ thương em ấy hết lòng mà.

Phượng: anh hứa đấy nhé.


Hải: anh hứa.

Phượng: nếu làm nó đau lòng thì tới số với em.

Hải: vâng. Anh biết rồi. Cũng tối rồi. Có thể về nhà chưa.

Phượng: vậy thì về.

"Quay về hiện tại nha"

Hải kéo ghế ngồi kế Toàn làm Toàn cũng bất ngờ. Còn Mai thì ngồi kế Linh.

Toàn: sao anh lại ngồi kế tôi. Anh ghét tôi lắm mà.

Hải: bộ ghét là không được ngồi kế à.

Toàn: không! Chỉ là thắc mắt nên hỏi vậy thôi.

Hải: ừ!!!!

Phượng: thôi nhập tiệc đi, đói quá rồi.

All: OKKKKKKKKKKK

Sau mụt lúc ăn uống no say thì cả đám ai cũng sĩn nhưng cột nhà đô cao hơn nên hơi hơi thôi. Nóc nhà thì say quất cần câu rồi.

Nói là đưa Toàn về nhà Toàn nhưng, Linh về nhà Toàn, còn Toàn về nhà Hải :)))))).

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

Ngưng tại đây nha mấy bồ, mỏi tay muốn xĩu luôn ròi á ><.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận