Em Là Người Của Anh Rồi

Khi máy bay cất cánh thì Hải mới bắt đầu chạy ra sân bay (biết sau chạy ra hông, tại Mai nhắn tin kêu ra á) khi anh ra tới thì mọi người cũng bắt đầu đi về ( ai muốn đi chậm quá chi) Phượng thấy vậy liền hỏi:

Phượng: Anh tới đây làm gì, anh đâu ưa thằng Toàn gì mấy.

Hải: anh tới để tiễn cậu ta đi, dù gì cậu ta cũng là nhân viên của anh, anh tới tiễn có sao đâu.

Phượng: tùy anh.

Thanh: Sao mày biết mà tới đây tụi tao đâu nói cho mày nghe đâu.

Hải: làm Mai nhắn tin cho tao biết.

Dũng Tư: mày biết được thì cũng quá muộn rồi. Em ấy đã lên máy bay mất rồi.

Hải: không tiễn được thì sẽ đón được thôi.

Vương: anh đừng có mơ mà đón được nó, nó đi không biết khi nào nó về nữa, có thể là định cư ở bển luôn.

Trọng: mà nó đâu cần anh đưa hoặc đón nó đâu. Anh đâu là gì của nó đâu.

Hải: bây giờ mấy người trách móc tôi à. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao mọi người lại thương nó như vậy, tôi nói là nó nghèo thôi mà sao mọi người trách tôi.


( à quên nữa lúc này là ba mẹ Toàn đã về tới nhà rồi nha, không còn ở đây, nên  Hải chưa biết được thân phận của Toàn. Đám bạn thì dím luôn chờ toàn về Toàn nói sao)

Sau đó họ nói tiếp bla bla bla...... Tôi không biết, tôi không có nhiều chuyện 🥴

~~~~~ tua 3 năm sau~~~~

[ Giải thích tại sao ba năm nà: là tại tôi sinh tháng 3 nên tôi thích số 3 rồi tui cho là 3 năm :))) ] * (Chịu không chịu buộc chịu nha)

Hôm đó ngày cậu về là ngày 12 tháng 04 nên tất cả mọi người đều ra đón và tổ chức sinh nhật cho cậu luôn. Có đủ mặt tất cả mọi người trong đó có Quế Ngọc Hải. Nhưng cậu không về một mình mà về với một người em họ Đó là Nguyễn Tiến Linh.

Vừa xuống sân bay kiểu:

Phượng: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tao nhớ mày quá Toàn ơi.

Vương: sao mày về sớm vậy Mới có 3 năm thôi mà ( nói kiểu hờn dõi)

Trọng: nhớ mày muốn chết luôn á.

Toàn: tao có thể tin mày không vậy Trọng.

Trọng: nên tin tao.

Dũng tư: người bên cạnh em là ai vậy Toàn.

Toàn: à quên giới thiệu với mọi người đây là em họ của em nó tên là Nguyễn Tiến Linh. Nó về đây ở luôn với em, và cùng phát triển công ty với em, tại vì ba nói cho nó về đây ở rồi.

Linh: chào mọi người Em là em họ của anh Toàn tên Nguyễn Tiến Linh anh em ruột thừa của ổng, năm nay 22 tuổi thi tốt nghiệp đại học bên Mỹ về ngành quản trị kinh doanh.

All: Wow giỏi thế cơ á.

Toàn: nhưng vẫn thua tao nha mấy má.

Linh: Thì có ai nói em giỏi hơn anh đâu Anh làm quá.

Toàn: Thôi về nhà đi Tối đi chơi

All: ok la

* nãy giờ chưa thấy Hải Ké đâu đúng không giắt này vô nè*


Hải: cậu về rồi đấy à Tôi tưởng cậu đi luôn chứ. ( nói giọng gì đó không biết luôn)

Toàn: Wow Hôm nay có tổng giám đốc Tập đoàn QUẾ THỊ đến rước tôi luôn á.

Hải: không phải tôi muốn đi mà là cô em gái của cậu kêu tôi đến.

Mai: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa anh hai giữ lời hứa về chơi với em đấy à em vui quá. Em nhớ anh hay muốn xỉu luôn.

Toàn chạy lại ôm Mai.

Toàn: em lớn thế này rồi á. Có bồ chưa.

* biết Sao hỏi vậy không Tại nãy giờ Mai nhìn Linh suốt*

Toàn: có cần anh hai giới thiệu cho em không.

Mai: Anh Hai nói gì kỳ vậy em còn nhỏ mà( mặc ửng đỏ rồi nha mấy má).

À đúng rồi Nãy giờ không thấy ba mẹ Toàn đâu đúng không, tại ba mẹ Toàn đi công tác rồi không có đón cậu được, nên chỉ có bạn của cậu đón cậu thôi.

Toàn: thôi chúng ta về nhà đi còn ở đây ngột ngạt quá

All: okkkkkkkkkk

Về đến nhà thì cậu dọn dẹp đồ nghỉ ngơi để tới tối có sức đi chơi nữa. Và bỏ mạng Tiến Linh nó mới ác. Cậu dừa đặt lưng xuống giường thì Tiến Linh qua đập cửa nói:


Linh: anh Toàn rồi phòng của em đâu.

Toàn: Chết tao quên, phòng mày kế bên phòng tao tự dọn đồ lên đi tao mệt quá tao ngủ trước đây.

Linh: Dạ em biết rồi Em cảm ơn anh Toàn.

Bỏ mặc Tiến Linh có dọn đồ nổi hay không cậu cứ ngủ và ngủ.

Tiến Linh bây giờ kiểu:

Nhà chi cho bự có hai đứa ở không người giúp việc dọn đồ thấy mẹ luôn. Hối hận khi ở với ông Toàn quá Muốn về nhà quá nhưng ba không cho.

* xui tới xui khi ở với ông Toàn*

__________________________________

Dừng chap tại đây nha mọi người. Em bí quá nên viết được có bao nhiêu thôi mọi người thông cảm đọc giùm em nha. Em cảm ơn mọi người. bye bye mọi người. yêu mọi người. Chắc thứ Bảy với Chủ nhật em không ra cháp tại vì em đi chích ngừa.






Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận