Em Là Người Của Anh Rồi

Hôm qua cậu chỉ mới dọn có một phần giấy tờ và đồ đạc của cậu trên công ty thôi. Hôm nay cậu lên công ty và dọn sạch để đem về nhà cậu (nói đem về nhà thôi chứ cậu đã vứt nó ra bãi rác rồi. Vì cậu không muốn những thứ cậu cầm liên quan đến anh Hải cả). Cậu đang loay hoay dọn dẹp thì Hải Ké bước vào hỏi:

Hải: này! Cậu dọn đồ đi đâu đấy.

Toàn: tôi xin nghĩ việc nên đến dọn đồ thôi.

Hải: cậu nghĩ đây là cái chợ à, muốn ra thì ra muốn vào thì vào à.

Toàn: tôi không có ý đó nhưng bây giờ tôi hết chịu nổi khi ở đây rồi. Tôi sẽ đi Mĩ định cư.

Hải: nhà nghèo như thế cũng có thể đi Mĩ định cư à.

Toàn: nghèo hay không, không quan trọng, quan trọng là tôi thích hay không thôi.

Hải: hứ làm như cậu con nhà giàu không bằng (mặt đanh đá)

Toàn: tôi soạn tờ xin nghĩ việc rồi đó. Chờ anh kí là tôi đi.

Hải: tôi không kí đấy. Thì sao.

Toàn: không kí thì thôi. Không kí thì tôi cũng đi thôi.

Hải: tùy cậu.

Sau đó Toàn ôm hết tất cả những món đồ còn lại xuống sảnh mà đem ra xe nhà anh chờ sẵn. Nhưng Hải Ké thì không thấy ở đấy.

Khi về nhà thì anh bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào vali từ từ (khi xếp đồ là mới thứ 4 à) tới chủ nhật mới đi lận nên anh cũng thảng nhiên mà xếp. Đột nhiên có tin nhắn, anh mở ra xem thì đó là nhóm bạn của anh.

÷Nhóm chat÷

Phượng =P
Trọng =T
Vương =V
Toàn= Tn

*Tên là như vậy nha mn. Tại em làm biếng bấm nhiều 😅*

P: alo


V: gì

T: réo nhanh

Tn: dụ gì vậy mấy má

P: Toàn mày nói cho tụi nó biết chưa

Tn: dụ gì

V: nói gì

P: nhanh quên thế.

T: mà dụ gì vậy.

P: tao để nói nói, tao không nhắc

Tn: dụ gì ta?????

P: không nhớ thật luôn á. Mày mới nói với tao hôm qua mà. Quên nhanh thế.

Tn: à!! Tao nhớ ròi.

V: chuyện gì vậy.

T: nói nhanh đi. Tao hóng quá nè.

Tn: tao chuẩn bị đi Mĩ định cư á.

V: thật....thật á

Tn: ừa

T: nhưng mày đi ròi. Tụi tao ở đây chơi với ai.

V: lúc trước thì thằng Phượng đi. Còn bây giờ tới mày. Tụi mày có coi tao là bạn không.

Tn: có sao không. Tao chỉ đi một thời gian với qua bểnh tao học ngành kinh doanh về quản lí công ty nhà tao nữa chứ. Long bong suốt ngày ba với mẹ tao buồn ròi sao.

P: bạn tôi đây ư. Hôm nay nói chuyện khác quá nhở.

Tn: thì cũng phải trưởng thành chứ mậy.

T: mày đi bao lâu thì về.

Tn: tao cũng không biết nữa. Khi nào quên hết thì tao về.

V: quên hết???? Là sao

P: thì là nó...nó...nó

Tn: thì tao hết thích ông Hải rồi. Tao đi để quên ổng.

V: mày nói thật á

Tn: thật.

T: khi nào mày đi.

Tn: chủ nhật. À mà này

V: chuyện gì

Tn: thứ 7 chìu tối qua nhà chơi lần cuối, coi như đi tiễn tao qua Mĩ định cư luôn. Ok hông.


All: ok luôn.

Tn: à đúng ròi. Muốn đưa ny đến thì đưa, không đưa thì thôi.

P: mày cho bọn tao dẫn ny đi á.

Tn: đúng ròi.

V: vậy mày có muốn anh Hải đến không.

Tn: cái này thì............

T: được không, nếu được thì tao rủ, nêu không thì thôi.

Tn: tùy bọn mày à. Tao sao cũng được.

P: vậy là mày đồng ý nhé.

Tn: cũng coi như nhìn thấy lần cuối khi ở Việt Nam đi. Khi nào đi Mĩ về thì tính sau.

All: ok

*Tua tới thứ 7*

Lúc sáng.

Cả nhóm 5 người cùng nhau vào siêu thị mua đồ lưu niệm tặng cho Toàn khi cậu đi để cậu luôn nhớ tới những người bạn ở đây vẫn chờ cậu về.

Phượng: hay mình mua mấy con Bearbrick cho thằng Toàn đi nó thích mấy con đó lắm đấy.

Thanh: sao em biết nó thích.

Phượng: em là bạn thân của nó mà sao không biết được.

Vương: vậy chốt con đó nha

Trường: vậy 5 người 5 con đi. Mỗi người 1 con.

Hải: sao tao phải mua cho cậu ta. Tao đâu có ưa đâu mà phải tặng.

Dũng Tư: không tặng thì cũng không sao. Mày đừng tới là được rồi.

Hải: mày nói vậy có ý gì Dũng.

Trọng: thôi, hai người bớt cà nanh đi.

Phượng: bây giờ anh Hải có đi không.


Hải: không.

Phượng: vậy anh đừng có hối hận.

Hải: sao phải hối hận.

Thanh: muốn biết thì thời gian sẽ trả lời. Nhưng nếu hôm nay mày không đi thì có thể là mày không bao gặp em ấy tại Việt Nam nữa.

Hải: ý zời, mấy cái thằng nghèo nàn thì đi được bao nhiêu ngày cũng vác xác về đây thôi.

Vương: sao anh khinh thường bạn em quá vậy.

Hải: đơn giản vì nó nghèo. Nó không vinh dự để tôi đến nhà nó.

Trường: mày quá đáng vừa thôi chứ Hải.

Hải: tao làm gì mà quá đáng. Tao nói đúng sự thật mà.

Phượng: cái tính khinh người của anh khi nào mới bỏ đây.

Hải: không biết.

Dũng Tư: không đi thì thôi. Bọn tao đi, à đúng ròi chừng nào bỏ cái tánh khinh người đi rồi hả nói chuyện lại với tao.

Hải: chắc tao cần mày

Trọng: thôi im hết đi. Cải cải ròi làm được gì hông.

Phượng: thôi mua về nhanh đi để chìu nay còn qua nhà nó nữa.

All: ok (Trừ Hải).

__________________________________
Nói lại xàm xàm nữa ròi phải hông mn :(((

Em chỉ viết được bao nhiêu đấy thôi. Mn thông cảm dùm em nha 🥺


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận