Hôm nay là ngày nhập học của Cao Thiển nhưng cô lại bị cảm tuy không nặng lắm, Cao Hải ban đầu không đồng ý cho Cao Thiển đi học vào hôm nay,lỡ may bị cảm nặng rồi ngất xỉu ở đâu đó thì sao?Nhưng với sự kiên trì và làm nũng của con gái nhỏ, ông đành đầu hàng đồng ý.
Đợi đến khi cô sắp lên xe, Hạ Chu Linh dặn dò cô phải đeo khẩu trang,sát khuẩn tay,không chạm vào đồ lạnh.
Cao Thiển nói sẽ chăm sóc mình thật tốt nên mong bà đừng lo lắng gì cả.
Cao Hoằng Nhượng sờ trán cô gái nhỏ, đuôi mày nhíu lại,giọng điệu dạy dỗ:"Nhớ phải tự lượng sức mình đừng có ráng quá, học không nỗi hoặc thấy mệt thì xin phép xuống phòng y tế nằm nghe chưa".
Cao Thiển bất lực,cười khổ:"Vâng, em biết rồi, em chỉ đi học thôi chứ có phải đi đâu đâu mà mọi người lo giữ vậy".
Cao Hoằng Nhượng khẽ búng trán cô một cái.
Cao Thiển bị đau,ôm trán uất ức nói:"Sao anh búng trán em!!!".
Cao Hoằng Nhượng:"Làm vậy để em hết ngốc".
Cao Thiển:"! ! ".
Mịa(Không chửi thề nhe cj=)) )Cao Hải lái xe chạy đi, trên đường đi, ông cố gắng nhắc nhở cô:"Ba có nói chuyện của con với giáo viên chủ nhiệm rồi, ông ấy sẽ sắp xếp mọi thứ nên con chỉ cần cố gắng học là được, không hiểu bài thì đi tìm thầy cô hoặc bạn bè trong lớp mà hỏi, đừng nhát gan, con cứ tưởng tượng như là mình đang ở nhà là được, nếu bị bắt nạt hay bị hâm dọa gì đó thì phải nói với giáo viên để thầy cô xử lí, nghe chưa".
Cao Thiển cúi đầu, không nói chuyện.
Ánh mắt thâm sâu nhìn ông, một lúc sau liền nói:"Ba, tai của con".
"Ba biết, con không cần nói đâu".
Cao Hải nhìn cô.
Cao Thiển ngẩng đầu, thẳn thắn nói:"Liệu tai của con suốt đời sẽ không thể chữa được đúng không ạ".
Cô vừa dứt lời, xe cũng chạy tới trường.
Cao Thiển xuống xe,cúi người trước cửa xe, mỉm cười nói:""Tới trường rồi, vậy con đi đây, tạm biệt ba".
———————————————————Cao Thiển đi vào cổng trường, định đi tìm chủ nhiệm lớp của cô nhưng liền đứng lại, tâm trạng bối rối.
Đi đâu tìm phòng giáo viên đây? Phải hỏi bạn học sao? Cô không dám cho lắm.
Cao Thiển đành đứng ở dưới mái hiên của nơi đậu xe một lát, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của cô tạo nên vẻ đẹp duyên dáng, xinh tươi như một đóa hoa hướng dương nhỏ.
Trong lúc cô đang cọ xát hai mũi đôi giày với nhau thì một đôi chân dài xuất hiện trước mặt cô, Cao Thiển ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của thiếu niên ấy.
Thẩm Dư nhìn cô nhóc nhỏ trước mặt, gương mặt có vài phần dịu đi, môi mỏng cong lên, nói:"Thích anh đến nỗi tới đây gặp anh luôn à?".
Cao Thiển ngơ ngác nhìn Thẩm Dư, thẳng tới lúc nam sinh nói chuyện, cô mới đột nhiên hồi phục tinh thần lại,thẳn thắn định mở miệng nói:"Sao anh lại ở đây?" Thì lại thành "A" một tiếng.
Nhìn cô nhóc đang ngây ngốc trước mặt, anh không khỏi nhịn cười,cuối cùng không nhịn được bật cười,anh quay mặt qua một bên phụt một tiếng.
Nhìn sườn mặt nam sinh đang cười kia, mặt Cao Thiển bỗng nhiên đỏ lên không lí do.
Tầm mắt Thẩm Dư quay lại,con ngươi đen láy, nhìn Cao Thiển, cảm thấy không đúng lắm liền hỏi:"Cao Hoằng Nhượng đâu?".
"Anh ấy vẫn chưa tới ạ".
"Vậy tại sao em lại ở đây?".
Nhận được câu hỏi, Cao Thiển nhẹ nhàng trả lời:"Hôm nay là ngày đầu tiên em chuyển tới trường này ạ".
Âm thanh trên đỉnh đầu vang lên, không hề che giấu ý cười ——"Lớp nào?".
Cao Thiển ngây thơ trả lời:"11A1 ạ".
Thẩm Dư nhướng mày, cụp mắt xuống, trầm ngâm suy nghĩ.
Cô nhóc vậy mà lại là học bá? Liệu cậu!.
.
Sau một lúc lâu, anh nhẹ nhàng " chậc" một cái.
Ngữ khí không được tốt cho lắm, cười như không cười.
Trong lòng Thẩm Dư chìm xuống, xuất hiện một loại cảm xúc kì lạ chưa từng trải qua, nhưng cũng chỉ một chút.
"Lần sau gặp anh, em nên tránh xa anh càng xa càng tốt".
Giọng điệu lúc này của anh rất xa cách làm cho Cao Thiển cảm thấy kì lạ, trái tim đột nhiên không tốt cho lắm, nhưng vẫn cố gắng mở miệng trả lời:"Vâng".
Tuy giọng nói của cô khá nhỏ nhưng khi vào tai của Thẩm Dư lại mang theo u sầu, ảm đạm, buồn tủi.
Nam sinh cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, đổi chủ đề:"Để anh dẫn em tới phòng giáo viên".
Cao Thiển gật đầu đi theo, Thẩm Dư đi trước, cô đi sau.
Anh cố gắng bước chậm hơn ngày thường, giương mắt nhìn ba lô của cô gái nhỏ, tiện tay cầm lấy.
Cao Thiển định giành lại nhưng nhìn khuôn mặt "cấm giành lại" của anh liền rụt đầu, không dám động đậy.
Thẩm Dư ý vị thâm thường liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang đi bên cạnh! !.
.
!ChậcThật giống thỏ con ghê.
Đáng tiếc, thỏ con lại là học bá xinh đẹp, không với tới được.
Nếu lấy được chú thỏ ấy, nâng niu trong lòng bàn tay dơ bẩn, càng sợ! ! !Vẫn là không nên chạm vào thỏ nhỏ,không nên để chú thỏ ấy bị vấy bẩn bởi những thứ không tốt.
Thẩm Dư cố gấng trấn an dục vọng trong người, ý cười nhạt đi, ánh mắt có phần tối lại.
*************Đến trước cửa phòng, Thẩm Dư đứng bên ngoài, giương mắt nhìn Cao Thiển nói:"Em vào đi, anh về lớp đây".
Nói xong anh xoay người rời đi.
Cao Thiển nhìn bóng lưng của anh, dời tầm mắt, hít thở đều rồi mở cửa vào văn phòng, bây giờ đang là thời gian lên lớp cho nên thầy cô bên trong rất ít, cô lúng túng không biết nên nói thế nào, định mở miệng hỏi thì một giọng nói nam trầm vang lên:"Em là Cao Thiển phải không?".
Cao Thiển quay đầu, thẳng tắp mà nhìn về phía người đàn ông đang ngồi soạn bài ở bên kia, gật đầu nói:"Vâng, đúng ạ".
Ông ấy mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, gương mặt chữ điền, không quá già cũng không quá trẻ.
nhìn qua tầm ba,bốn chục tuổi, tóc hoa râm.
Người đàn ông nghe vậy liền lấy kính qua đeo lên, chăm chú quan sát cô một lúc, sau đó cười, "Chào em, thầy là Trương Hiểu Sinh, sau này sẽ là chủ nhiệm mới của em".
Cao Thiển gật đầu,cười qua cho có lệ.
Trương Hiểu Sinh sắp xếp tài liệu xong, dặn dò vài câu với giáo viên Hóa rồi dẫn cô đi về phía lớp học.
Người đi trước người đi sau không ai nói chuyện với nhau,càng làm cho không khí có phần hơi xấu hổ một chút.
Cao Thiển dừng lại tại cửa phòng học, tâm trạng khẩn trương, khuôn mặt lộ ra vẻ căng thẳng, hít thở đều,đi theo sau Trương Hiểu Sinh vào lớp.
Bên trong lớp lúc này khá là ồn ào, tiếng cười đùa của mọi người vang lên như đàn ong vỡ tổ, không có cách nào dừng được.
Đến khi Trương Hiểu Sinh bước vào, cả lớp mới chịu im lặng.
Ông đứng trước lớp, hài lòng, gật đầu cười nói:" Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn mới, giới thiệu đi em".
Mọi người lúc này mới chú ý đến cô gái phía sau Trương Hiểu Sinh, bọn họ không nghĩ tới hôm nay đồng phục của trường lại có thể đẹp đến, mà người mặc cũng rất đẹp, đẹp không tỳ vết!!!Cao Thiển cố gắng trấn an tinh thần,xoay người hướng về chính diện phòng học, môi mỏng mấp máy,nói:"Xin chào mọi người, tớ là Cao Thiển,Cao trong Cao thượng,Thiển trong Tiên,mong là trong năm học này được mọi người giúp đỡ nhiều hơn".
Cả lớp niềm nở huýt sáo, vỗ tay chào đón.
Trương Hiểu Sinh bảo cả lớp giữ trật tự rồi sắp xếp chỗ ngồi cho Cao Thiển xong,ông rời khỏi lớp.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...