Em Là Ngôi Sao Của Anh


Lúc Cao Thiển về nước,bầu trời một mảng màu đen không một vì sao.

Tựa như rất đượm buồn nhưng ngược lại cũng đang báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn.

Dù biết là phẫu thuật thất bại nhưng Cao Thiển không buồn cũng không thất vọng vì cô không muốn gia đình phải lo lắng cho mình nhất là ba của cô.

Cô vừa xuống máy bay,thời gian vừa đúng mười giờ,bỗng điện thoại hiện lên tin nhắn của Cao Hoằng Nhượng, anh bảo là đang đợi cô ở gần đây.

Cao Hoằng Nhượng là anh họ và cũng là con nuôi của chú nhỏ.

Anh cũng chỉ lớn hơn cô có một tuổi.

Cả hai anh em từ nhỏ tình cảm rất tốt,không như những anh em khác.

Cao Hoằng Nhượng luôn cưng chiều và yêu thương đứa em họ là cô.

Cao Thiển gạt suy nghĩ ra một bên,kéo vali vừa đi vừa tìm xe của anh họ.

Thấy được chiếc xe mình đang tìm,trước mặt là một chiếc Qiantu K50 màu bạc siêu ngầu,rất hợp với khí chất của anh họ cô.

Cao Hoằng Nhượng dựa vào mui xe,một tay cầm điện thoại dường như đang nói chuyện với ai đó.

Tay còn lại tùy ý đút vào túi quần.

Đôi chân dài bắt chéo.

Toàn thân tỏ ra một bức từng lạnh khiến ai cũng không dám lại gần.


Cao Thiển rón rén đi tới gần hơn,định làm trò nhưng liền chợt nghe giọng nói trầm ấm của anh:"Ngày mai vào lớp mày định làm thế nào? Lại tự chối người ta nữa à, người ta là hoa khôi nổi tiếng của trường đấy.

Biết bao nhiêu người muốn làm bạn trai của cô ấy mà còn không được kìa,mày đây là may mắn lắm rồi đấy"Rồi lại chợt nghe được giọng nam hơi trầm của đầu dây bên kia:"Mày muốn tao làm sao? Thích cô ta à? Ha,tao không thích con gái,vậy đi".

Cao Hoằng Nhượng:"Không lẽ—— Mày thích con trai hả?!".

"Mẹ nó——!!! cút, ai thích con trai chứ,Tao là thẳng nam không phải mấy loại đó".

Cao Hoằng Nhượng:"Ừ tưởng mày thích con trai chứ!.

a em tới rồi à? Thôi tao có việc rồi tạm biệt mai gặp".

Anh vừa cúp máy thì nghe được của cô gái nhỏ nói:"Anh hai,người lúc nãy là ai vậy ạ?".

"Bạn thân kiêm bạn cùng lớp nhiều năm,chơi cùng với nhau từ nhỏ,cậu ta tên là Thẩm Dư".

Cao Thiển không hiểu ý nghĩa tên liền tò mò hỏi:"Nghĩa là gì ạ?".

Cao Hoằng Nhượng mang ngữ điệu ôn hòa giải thích:"Thẩm trong Niệm,Dư trong Dư thừa".

Cao Thiển:"Ồ,vâng".

Dư!.

Dư trong Dư thừa sao? Ừ! thì tên cũng khá đẹp đấy! ! Cứ xem là vậy đi,hah! Cao Hoằng Nhượng đợi Cao Thiển vào xe xong thì anh cũng đem vali cất vào cốp xe rồi mở cửa vào xe.

Anh lái xe chạy đi.

Một quãng đường khá dài và thân thuộc cũng đủ khiến cho Cao Thiển khá vui vì đã quay trở lại.

Hôm nay là tối thứ sáu nên xe cũng không nhiều lắm vì hiện tại đã là 10h30,hầu hết ít người qua lại trên tuyến đường này.

Cao Hoằng Nhượng ngồi ở ghế lái,vừa lái xe vừa giương mắt nhìn Cao Thiển,ngữ điệu hơi ấp úng nhưng cũng khá nghiêm túc hỏi:"Việc! việc chữa trị thế nào rồi?".

Cao Thiển ngồi ở ghế phụ,ánh mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính,chợt nghe câu hỏi của Cao Hoằng Nhượng liền cứng người,cố gắng trấn an tinh thần,cười nói:"À! thì, không chữa được ạ,mà không sao chẵng phải còn rất nhiều bác sĩ trên thế giới sao? Người này không được thì chắc chắn người khác sẽ được nên anh đừng lo cho em,em không sao đâu ạ".

Cao Hoằng Nhượng xoa xoa huyệt thái dương,thật ra gia tộc nhà họ Cao đã cố gắng mời tất cả các bác sĩ nổi tiếng đến để khám và chữa tai cho Cao Thiển nhưng lần nào cũng đều không thành!.

- ------------------------------------Xe chạy đến khu biệt thự cao cấp nhất,chiếc Qiantu K50 lái vào ga ra của căn biệt thự rồi dừng lại.

Cao Hoằng Nhượng xuống xe trước rồi vòng qua đầu xe bên này để mở cửa xe cho Cao Thiển.

Cô bước xuống xe rồi đi ra ngoài,hít thở không khí của căn biệt thự mà mình đã không ở trong 5 năm qua.

Cao Thiển cùng Cao Hoằng Nhượng đi vào trong biệt thự,bên trong yên tĩnh không một bóng người.

Cao Hoằng Nhượng chợt nhớ ra điều gì đó,nhàn nhạt vừa lướt điện thoại vừa nói với Cao Thiển:"Phải rồi,ba mẹ của em đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn cũ ở khách sạn gần đây,chắc khoảng 12 giờ hai người bọn họ mới về được".

"Bọn họ còn nhờ anh nói lại với em rằng nếu muốn qua bên đó với họ cũng được,nhưng nếu em mệt thì thôi không sao".


Cao Thiển hơi do dự,cô cũng hơi mệt nhưng cũng không đến nỗi là mệt mỏi đến vậy,đắn đo một hồi liền nói:"Cũng không mệt lắm ạ,em muốn đi tới chỗ bữa tiệc với ba mẹ được không anh".

"Được rồi, nhanh thay đồ đi,anh đợi em ở ngoài".

Cao Thiển mỉm cười đi lên phòng thay đồ,còn Cao Hoằng Nhượng thì đi ra ngoài xe đợi.

Căn phòng của Cao Thiển vẫn mới như lúc cô còn sống ở đây vào 5 năm trước.

Cao Thiển mở tủ quần áo ra phát hiện có vài bộ đồ còn khá mới như có đó mua vài ngày trước rồi để vào đây.

Đoán chắc là mẹ của cô rồi.

Cô chọn đại một bộ khá giản dị nhưng lịch sự rồi kéo rèm lại thay đồ.

———————————————————Khoảng mười phút sau,Cao Thiển từ biệt thự đi tới xe của anh họ,cô mở cửa xe bước vào.

Cao Hoằng Nhượng giương mắt nhìn bộ Cao Thiển đang mặc,liền ho nhẹ, cởi áo khoác mình đang mặc đưa cho cô,lên giọng dạy dỗ nói:"Trời có hơi lạnh,em nên mặc áo khoác vào đi".

"Không muốn,trời nóng lắm".

Cao Thiển lắc đầu nói.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô,khàn giọng nói:"Ngoan,nghe lời".

Lời anh trai đã nói thì Cao Thiển đành phải nghe theo thôi.

Cao Hoằng Nhượng khởi động xe rồi chạy đi,ước chừng khoảng nửa đường.

Cao Thiển xoa xoa mắt,giọng điệu mệt mỏi nói:"Anh ơi,chừng nào tới nơi nhớ kêu em dậy nha,em ngủ chút đây".

Cao Hoằng Nhượng lãnh đạm"Ừ "một tiếng rồi im lặng lái xe,không dám làm động tĩnh gì mạnh đánh thức Cao Thiển.

Xe chạy tới một khách sạn năm sao,cô cùng anh trai đi vào trong.


Quản lý khách sạn thấy được người tới là ai liền đi tới,cung kính nói:"Cao thiếu gia,ngài!.

.

".

Ông chưa kịp nói xong đã bị giọng nói khàn trầm cắt ngang.

"Phòng tổ chức tiệc sinh nhật của nhà họ Trịnh ở đâu?".

"Tầng 5,phòng cuối hành lang ạ".

Cao Hoằng Nhượng và Cao Thiển đi vào thang máy.

Cửa thang máy đóng lại,quản lý cùng nhân viên nhìn nhau,một vài người liền nhẹ giọng nghị luận.

"Cô gái đi phía sau Cao thiếu gia là ai vậy?".

"Không biết nữa".

"Bạn gái?".

"Cao thiếu gia làm gì có bạn gái,mà có thì đã công bố từ lâu rồi".

"Cũng đúng".

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui