Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng

“Em mệt anh sẽ tắm cho em, anh đút cho em ăn, em không được bỏ bữa hiểu không?” Tống Hải Thành xoa xoa đầu cô nói.

“Nhưng em…” Lâm Ý Hân đang muốn nói nhưng liền bị anh chặn ngang.

“Không nhưng nhị gì hết, cái gì anh cũng có thể theo ý em nhưng cái này anh không thể theo ý em đâu?” giọng Tống Hải Thành có chút không vui.

“Anh cáu với em à!” Lâm Ý Hân tủi thân giọng thút thít như sắp khóc.

“Anh xin lỗi, anh không cáu, anh chỉ lo cho em, sợ em đói sẽ đau bụng!” Tống Hải Thành cuốn lên, rối rít dỗ dành cô.

Lâm Ý Hân nghĩ thầm trong bụng ’ Thành Thành của cô vẫn luôn như vậy trong mơ cũng thế ở đây cũng thế, anh rất dễ bị cô lừa, cô chỉ cần giả vờ sắp khóc một chút anh liền dỗ dành cô, nghe theo lời cô dù rất vô lý đến mức nào’.

" Em mệt lắm em muốn ngủ!" Lâm Ý Hân xoay lưng về phía anh vờ giận dỗi nhưng trong lòng cô đang rất vui.


“Vậy em ngủ một chút đi, một lát dậy rồi ăn sau, đừng giận anh được chứ!” Tống Hải Thành vội chuyển chỗ, anh leo qua người cô nằm đối mặt với cô lại lần nữa ôm lấy Lâm Ý Hân vào lòng khẽ dỗ dành.

Được trốn trong lòng ngực anh ngủ thêm một chút, quả thật chỉ mới ngủ ba mươi phút thôi bụng đã bắt đầu réo lên, Lâm Ý Hân khẽ cọ người miệng lí nhí.

“Thành Thành, em đói rồi!”

“Được anh sẽ gọi người chuẩn bị đồ ăn!” Tống Hải Thành yêu chiều cô đáp lại.

Chỉ một lúc sau, cửa phòng vang lên tiếng ấn chuông, Tống Hải Thành đứng lên lấy chiếc áo choàng tắm bên trong tủ đồ khoác lên mình, rồi mới lập tức đến mở cửa nhận một xe đẩy thức ăn.

Tống Hải Thành đẩy bàn thức ăn đến bên giường, cẩn thận giúp cô ngồi dậy tựa lưng lên thành giường.

Tống Hải Thành ngồi bên mép giường lấy chén súp nóng, cẩn thận thổi thật kỹ cho nguội rồi mới bón cho cô ăn.

“Ngon không?” Tống Hải Thành chợt lên tiếng.

"Uhm "

“Anh muốn hỏi em một số chuyện được không?” Tống Hải Thành lại lên tiếng.

“Chuyện gì, anh nói đi!”

“Lúc nãy em có nói đến từ 'kiếp ’ anh anh không hiểu lắm, em có thể giải thích anh nghe một chút được không?” Tống Hải Thành có chút ngập ngừng.


“Kiếp sao, anh thắc mắc chuyện này sao?” Lâm Ý Hân chửi thầm trong bụng, đã trúng thuốc rồi còn mê sảng nói lung tung thế, giờ mà nói anh chuyện trong mộng cảnh không biết anh ấy có nghĩ mình bị điên không nhỉ?’

“Gần đây anh có nghe nhiều về chuyện trùng sinh hay chuyển kiếp sống lại, một người lúc trước với một người bây giờ lại khác hoàn toàn với nhau, theo những gì anh tìm hiểu về em trước và bây giờ em có nhiều điểm không giống nhau!” Tống Hải Thành tay cầm chén súp có chút run run.

Tuy miệng nói ra như vậy, nhưng trong lòng anh mong sao những gì mình nghĩ là sai, phải là sai, vì nếu đó là sự thật thì cô đã trãi qua những chuyện kinh khủng gì đó mới thành một người như bây giờ.

"Anh có thể tin những chuyện như thế này sao? " Lâm Ý Hân có chút gượng, lòng cô đang rất phân vân không biết có nên nói thật tất cả với anh không?

"Anh thật sự không muốn tin chuyện hoang đường đó, nhưng… Nhưng nếu từ chính miệng em nói anh sẽ tin "Tống Hải Thành không cầm nổi chén súp nữa, anh đặt chén súp lên bàn, tay anh nắm chặt thành giường để giữ bình tĩnh.

“Đúng, em đã trãi qua ba kiếp sống, à không là bốn kiếp sống, ba trong số đó là mơ, còn lại là kiếp sống thật này!” Lâm Ý Hân nhắm mắt tựa đầu vào thành giường, chậm rãi nói.

Chỉ vừa nghe cô nói chữ đúng thôi, tam quan anh như sụp đổ, còn cả ba bốn kiếp sống, chẳng lẽ cô gái nhỏ bé của anh đã phải chết đến tận ba lần, cô phải chịu bao nhiêu đau đớn chứ!

“Em…thật sự như vậy sao, em đã trùng sinh sống lại sao?” hai hàng nước mắt Tống Hải Thành chợt lăn xuống, anh xót thương cho người con gái của mình, anh dang tay ôm chầm lấy cô giọng sụt sùi.


“Em sống ba kiếp trong mộng cảnh, có thể nói nôm na là giấc mơ của riêng em, và kiếp sống thật này!” Lâm Ý Hân xoa xoa chiếc lưng đang run của Tống Hải Thành nói khẽ.

“Dù biết rất khó chịu, nhưng em…em có thể kể lại tất cả cho anh nghe được không?” Tống Hải Thành cầm lấy hai bên vai cô, mặt đối mặt với cô nói.

Nhìn khuôn mặt đã đẫm lệ của Tống Hải Thành, một người đàn ông phải yêu như thế nào mà lại khóc vì cô như vậy, Lâm Ý Hân đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của anh nói.

“Chẳng có gì đâu, sao lại khóc như vậy chứ! Dù sao cũng chỉ có thể là mơ, chỉ trong mộng cảnh, chẳng phải hiện giờ anh đã ở bên cạnh em rồi sao?”

“Trãi qua bao nhiêu kiếp sống như vậy, em đã gặp những khó khăn như nào, thậm chí em phải trải qua cái chết như thế nào, em có đau lắm không?” Tống Hải Thành nắm lấy bàn tay đang lau đi nước mắt của anh nói.

“Anh thật sự muốn nghe sao, chẳng có gì vui đâu!” Lâm Ý Hân cười gượng.

“Không vui anh cũng muốn nghe, chí ích anh cũng có thể hiểu về em hơn” Tống Hải Thành quả quyết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui