Mộ Tần đưa Hi Văn về Mộ gia.
Bước vào nhà, cô đảo mắt nhìn xung quanh.
Nơi này chứa nhiều kỉ niệm của cô và Mộ Tần, lâu rồi không về đây nhưng đặt chân vào nhà những việc trong quá khứ lại tràn về.
Mộ Tần đi đến, nắm lấy tay cô rồi bảo:" Chúng ta sẽ về đây sống luôn nhé?”.
"Vâng”.
“ Tần." Cô nắm lấy áo anh, cúi mặt xuống bảo.
“Em...xin lỗi anh “.
“Vì đã giận dỗi anh " Dương Hi Văn nói.
Từ lúc bắt đầu đến giờ anh chính là người bên cạnh cô suốt, khoảng thời gian dài như vậy, Mộ Tần xem cô quan trọng như thế mà cô lại...
“ Đồ ngốc, em có làm gì sai đâu mà xin lỗi “ Mộ Tần xoa đầu cô bảo.
“Anh biết cảm giác của em lúc đó ra sao mà, trong lòng khó chịu cái gì cứ trút hết ra, anh sẵn sàng chịu hết cho em".
“ Chỉ cần em thấy thoải mái, dễ chịu lại là được" Mộ Tần cụng đầu vào trán cô bảo.
“ Tại sao anh yêu em nhiều như thế?".
Với hành động giận dỗi của mình cô cảm thấy thật hổ thẹn, Mộ Tần chịu được tính khí của cô, nếu như đổi là người đàn ông khác có phải cô sẽ bị bỏ rơi không?
“ Anh yêu em, yêu em rồi cần gì phải hỏi tại sao chứ?".
“Anh yêu em rất nhiều là được “ Mộ Tần nắm lấy tay cô rồi bảo.
“ Được rồi, về phòng thay đồ đi rồi chúng ta dùng cơm tối ".
" Bây giờ cũng dễ chịu được chút rồi, em có thể ăn ngon miệng hơn" Mộ Tần bảo.
“Vâng..."
Dương Hi Văn về căn phòng trước kia anh và cô sống chung, bước vào, cô ngạc nhiên vì mọi thứ bên trong vẫn như trước, một chút cũng không hề thay đổi.
Cô đưa tay đặt lên giường, cảm nhận mọi thứ trong phòng, Dương Hi Văn mỉm cười, cô nói nhỏ:” Mình về nhà rồi ".
Phải, đây chính là căn nhà, là nơi cô thuộc về.
Đúng như anh nói, nhà họ Tần không phải là nơi cô nên bước vào.
Cô...nên lãng quên bọn họ đi thì hơn.
Cuộc sống như này đã quá đủ với cô rồi, cô không phải đòi hỏi thêm gì nữa.
Ba tháng sau.
Bụng của Dương Hi Văn ngày càng lớn, Mộ Tần và cô ngày càng thêm áp lực.
Bởi vì họ đang lo sợ khi cô bước vào phòng sinh sẽ như thế nào đây...
Mộ Tần xoa xoa bụng cô, anh nói nhỏ:" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không tiểu thiên thần của ba?”.
Dương Hi Văn đặt tay lên đầu anh, cô xoa xoa đầu Mộ Tần" Anh đừng lo, bằng mọi cách em sẽ cho con chào đời một cách an toàn nhất" .
Mộ Tần ngẩng đầu nhìn cô, mắt anh ngấn lệ” Hi Văn, anh xin lỗi..."
" Những chuyện này anh không thể giúp được gì em, anh thật sự bất lực." Anh gục đầu xuống nói.
“ Sinh con vốn là việc của phụ nữ mà, em chỉ cần anh bên cạnh từ lúc sinh cho đến khi con chào đời là được".
Mộ Tần nắm lấy tay cô, anh chắc nịch nói:" Anh sẽ bên cạnh em,
một chút cũng không rời đi ."
Dương Hi Văn bật cười, cô biết thời gian này mình và con làm cho anh lo lắng đến phát điên rồi.
Cô cũng không muốn như thế, nhưng mà...
“ Tần, cảm ơn anh ".
Thời gian đã trôi qua được ba tháng, Tần Chí Khiêm không hề xuất hiện trước mặt cô.
Nghe đâu Tần gia mỗi người đi một ngã rồi, ông đã làm thủ tục li hôn với vợ mình, tin tức vợ chồng nhà họ Tần đường ai nấy đi kết thúc hôn nhân sau thời gian dài sống chung như thế khiến dư luận khá bàng hoàng.
Dương Hi Văn sau khi biết tin vẫn bình thản, cô vốn không quan tâm đến gia đình ấy nữa.
Dù gì...cô đã có Mộ Tần bên cạnh rồi!
Ngày sinh cận kề đến, để đảm bảo an toàn Dương Hi Văn phải nhập viện theo dõi trước do cơ thể cô và tình trạng đặc biệt, cần phải để ý 24/24 chắc chắn không xảy ra chuyện gì.
Vào viện, Dương Hi Văn chỉ ở trong phòng, ngày ngày xoa bụng mình cầu mong con mình chào đời an toàn, cũng hi vọng cơ thể mình chịu phối hợp một chút, làm ơn đừng...
Ngày ai lo sợ cũng đã đến, vào đêm thanh tịnh Dương Hi Văn bắt đầu đau bụng dữ dội.
Cô nằm vật vã trên giường, Mộ Tần nghe tin liền chạy đến bệnh viện bằng cách nhanh nhất.
Đến lúc sinh, cô được đẩy vào phòng, Mộ Tần chỉ biết đứng bên ngoài, chấp tay cầu nguyện cầu mong hai mẹ con họ không sao.
“ Làm ơn...!hãy làm bé ngoan..."
“ Con đừng làm mẹ đau nhé?”Mộ Tần tự đứng lảm nhảm một mình, bây giờ anh chỉ muốn nhảy cẩn lên vì lo lắng rồi.
Vệ Khanh và mọi người biết tin liền chạy đến bệnh viện, họ bên cạnh Mộ Tần để cổ vũ và tích thêm động lực cho anh.
Suốt mấy tiếng đồng hồ dài trải qua, cuối cùng y tá cũng bước ra, mọi người hồi hộp chờ đợi cô ấy lên tiếng đến không dám thở mạnh.
“Chúc mừng người nhà "
“Là một bé trai, mẹ tròn con vuông rồi “Y tá bảo.
Mộ Tần nghe câu đó xong liền ngồi khụp xuống sàn, anh vui đến mức hai tay run rẩy, tảng đá nặng trong lòng Mộ Tần nãy giờ cuối cũng được đẩy ra ngoài rồi.
Đến phòng sinh, Mộ Tần nhìn Hi Văn nằm trên giường bệnh.
Cô vẫn còn kiệt sức, nhìn thấy anh Hi Văn mỉm cười:" Mọi thứ không sao rồi "
Cũng may là đứa bé ngoan, rất nhanh cô đã đưa thằng bé chào đời, cô còn nghĩ mình sẽ bước gần đến cửa quỷ môn quan rồi chứ...
Mộ Tần ngồi xuống, anh gục bên giường cô rồi bật khóc thật lớn.
Dương Hi Văn thấy anh khóc thì đặt tay lên anh, cô bảo:" Đã làm anh lo lắng rồi "
"Em...em làm tốt lắm".
“ Anh biết Hi Văn của anh thật sự kiên cường mà " Anh nói.
" Đúng rồi...!vì em là “ vợ của Mộ Tần mà" ".
Tần Chí Khiêm ngồi ở trong phòng làm việc, ông đã nhận được tin con gái mình hạ sinh một bé trai.
Đó là cháu ngoại của ông sao?
Hai mẹ con cũng đã an toàn rồi.
Tần Chí Khiêm thở nhẹ ra, ông nhìn ra cửa sổ, miệng thầm chúc phúc cho cả nhà ba người Mộ Tần và cô sống hạnh phúc.
“Con gái, ba xin lỗi " Tần Chí Khiêm tự nói.
Để cho Tần phu nhân đồng ý li hôn, giải thoát cho ông bà ta đã đưa ra một điều kiện chính là ông không được nhận lại con gái của mình, nếu không Tần phu nhân tự ý hành động, làm hại đến Dương Hi Văn đến quỷ thần cũng không hay biết.
Tần Chí Khiêm biết rõ tính của vợ mình ra sao, chung sống bao nhiêu năm trời bà nói là bà làm, con người bà thế nào ông cũng hiểu rồi.
Để không lặp lại chuyện năm xưa lần nữa, ông đành miễn cưỡng đồng ý.
Ông biết có lẽ Dương Hi Văn lúc này đang rất giận ông, có khi còn hận ông nữa, nhưng đây chính là cách làm mọi người hạnh phúc hơn rồi.
Tần Chí Khương đẩy cửa đi vào, anh lên tiếng:” Ba, con bé đã sinh rồi "
“Ba biết rồi “ Tần Chí Khiêm đáp.
“Ba chúng ta...".
“ Nếu con muốn đi thì đi đi, dù gì Hi Văn cũng là em gái con mà “
Tần Chí Khiêm bảo.
“ Ba, Hi Văn sinh rồi, bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, ba...chúng ta đến đó nói rõ mọi chuyện có được không?".
Nhìn ba anh ôm hết mọi chuyện lên người mình, tự mình chịu hết, anh làm sao chịu nỗi đây? Ông ấy cũng đã lớn tuổi rồi, không lẽ cứ để con gái mình tìm kiếm bao năm qua hận chính cha ruột của mình mà không biết sự thật phía sau như thế nào sao?
Tần Chí Khiêm lắc đầu:" Ba đã hứa với mẹ con rồi, mẹ con ra sao con cũng hiểu ".
“ Nếu như ba làm trái ý định bà ấy đưa ra, người chịu thiệt nhất định là Hi Văn ".
"Cho dù con bé là sát thủ trước kia, đã sinh con rồi, hay là chồng con bé chính là Mộ Tần"
"Chúng ta cũng không nói trước được "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...