Em Là Mật Ngọt Của Anh 2 FULL


Hứa Thành ngồi ở quán cà phê gần đó, anh luôn đưa mắt nhìn về phía Lương Tâm Nhi.

Cả ngày trời cứ ngồi ở đó, từ đi công tác thành đi tìm nữ nhân cho đời mình luôn rồi.
Hứa Thành đã uống hết năm ly cà phê, nhân viên phục vụ cũng thấy anh hết sức kì lạ.

Không biết người đàn ông này muốn làm gì và có mục đích gì mà đã ngồi ở đây từ sáng đến tận tối rồi.
Trời sầm tối, đã quá trễ, Lương Tâm Nhi dọn hàng ra về, cô bán bông về đêm, tuy chỉ là lề đường nhưng luôn được mọi người ủng hộ nhiệt tình nên việc buôn bán cũng rất thuận lợi, thu nhập của cô cũng vừa đủ để trang trải nơi đất khách xa lạ này.
Hứa Thành thấy Lương Tâm Nhi dọn hàng liền chạy đến phụ cô.

Thấy Hứa Thành, cô hỏi:" Lại là anh sao?”.
“Ừm...".
“ Để tôi phụ cô " Hứa Thành nói rồi cầm khăn lau bàn cho cô.
“ Ấy này.” Lương Tâm Nhi giành lại cái khăn trên tay anh, cô khó xử bảo.
“Trông anh có vẻ là doanh nhân, đừng động tay động chân vào những việc này sẽ làm bẩn bộ vest đắt tiền trên người đấy".
" Không sao, bẩn cũng được, tôi tự nguyện muốn phụ cô mà “.

Lương Tâm Nhi đứng đơ ra, cuối cùng anh ta có bị chập mạch ở chỗ nào không vậy? Chỉ mới gặp mặt tại sao lại nhiệt tình giúp cô như thế chứ?
Hứa Thành cuối cùng cũng chịu về khách sạn, anh vừa mở cửa phòng ra đã thấy Mộ Tần với Dương Hi Văn ngồi đó đợi mình về Dương Hi Văn đợi đến muốn ngủ gục luôn rồi.
“ Hai người..."
“ Chúng tôi nhận được điện thoại của thư ký cậu, còn tưởng cậu sẽ xảy ra chuyện lo lắng liền ba chân bốn cẳng chạy đến đây".
“ Không ngờ Hứa Thành cậu lại dùng cả ngày trời chạy đến chỗ ý trung nhân của mình như thế này, đến cả công việc cũng bỏ xó ở đó".
Mộ Tần bắt đầu trách mắng, anh đã sắp xếp tìm chuyến bay đến đây sớm nhất sợ tên khốn này xảy ra chuyện hay suy nghĩ không thông.


Nào ngờ lại còn có tâm trạng chạy đi tìm nữ nhân kia của mình, cuối cùng là muốn cái gì đây chứ? Hứa Thành nhìn sang Hi Văn, cô cũng đang nhìn anh, anh vội nói:" Anh...em nghe anh giải thích “
“ Anh không cần phải giải thích đâu “ Dương Hi Văn từ từ đứng lên, cô nghiêm mặt nói.
Xem ra cô đã quá lo lắng và lo xa quá rồi, trông anh tốt chưa kìa.
Hi Văn...
“ Hứa Thành, đến giờ anh vẫn không nhận ra tình cảm anh dành cho em chỉ là nhất thời và tạm bợ sao? Anh muốn dùng nó để quên người trước kia."
Hứa Thành đứng đơ ra đó.

Dường như câu nói của Dương Hi Văn đã một phát đâm vào tim đen của anh, Hứa Thành đặt tay lên lồng ngực trái của mình.

Anh cũng không biết lời Hi Văn nói có đúng không hay nữa, nhưng mà anh cảm thấy rằng ở đây rất khó chịu, cảm xúc bây giờ cũng chẳng thể nói lên lời được.
“Em không trách anh xem em là tạm bợ, bởi vì khoảng thời gian ở cạnh nhau cũng rất hạnh phúc ".
Dương Hi Văn đi đến, cô nắm lấy tay Hứa Thành rồi bảo:" Em không biết cô gái kia có dung mạo giống người anh từng yêu như thế nào "
"Nhưng đừng xem cô ấy là thế thân, là chiếc xe bus tiến lên rồi rời đi."
Hứa Thành nhìn cô, càng lúc càng không nói được nên lời.

Mộ Tần đi đến, anh nói: "Anh đã bao giờ nghiêm túc nghĩ về chuyện tình cảm của mình chưa?”.
Ba ngày sau.
Mộ Tần đẩy hành lí đi trước, Dương Hi Văn chậm rãi đi phía sau theo anh.

Cả hai đã trở về, ban đầu vốn định là ba người cùng về nhà với nhau.

Nhưng khi đến sân bay thì Hứa Thành đổi ý, anh ấy ôm hành lý chạy đi rồi còn nói hai chữ xin lỗi thật to xong bắt xe chạy trốn mất tiêu.
Cả hai lên xe đang đợi ở đó.

Mộ Tần thắt dây an toàn cho Hi Văn, cô mỉm cười.
“Xem ra anh ấy đã đi theo tiếng gọi con tim rồi “.
“ Lần này xem như cậu ta đã khôn ra đi “ Mộ Tần xoa đầu cô nói.
“Anh đấy".
Nước Pháp.
Hứa Thành chạy đến chỗ Lương Tâm Nhi, cô vẫn đang bán hoa ở đó.

Thấy Hứa Thành tới với bộ dạng thở dốc, cô vội cầm chai nước suối chạy đến bên cạnh đưa cho anh.
“ Anh làm sao vậy? Ai đuổi anh phía sau sao?”.

Hứa Thành đưa tay rồi lắc đầu, anh cầm lấy chai nước nhanh chóng uống hết.

Mất một lúc sau hô hấp mới bình thường trở lại, anh nhìn Lương Tâm Nhi:" Tôi sẽ ở đây".


“ Không phải anh sẽ về nước sao? Sao bây giờ lại đổi ý rồi?”.
“ Bởi vì ở đây có cô.

Lương Tâm Nhi, tôi muốn đi theo cô"
Hứa Thành đi cùng Lương Tâm Nhi về nhà của cô.

Cô thuê một căn nhà nhỏ chỉ cho một người ở, bước vào trong đã thấy căn bếp của Lương Tâm Nhi.

Vì nhà nhỏ nên không có ghế, chỉ có một cái bàn nhỏ để ở giữa, anh ngồi xuống nhìn xung quanh.

Tuy nhỏ nhưng anh cảm thấy ở đây rất ấm áp, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn nhiều.
Lương Tâm Nhi đi rót nước cho anh, đặt li nước xuống rồi ngồi đối diện anh." Anh như này là sao chứ?”.
"Sao lại không muốn về nước?”.
“ Tôi đã nói rồi mà, còn không phải do cô ở đây sao?”.
“ Nên tôi sẽ không về đó “Hứa Thành bảo.
Lương Tâm Nhi ngớ người ra.

Mấy ngày qua Hứa Thành này cứ chạy đến làm phiền cô, còn không ngừng nói những câu vớ va vớ vẩn làm cho cô không thể hiểu nỗi anh đang nghĩ cái gì trong não nữa.

Cô nhìn anh, mặt nghiêm túc hơn nói:" Anh không về nước thì ở đâu chứ?".
" Ở đây" Hứa Thành bĩnh tĩnh nói.
Lương Tâm Nhi tròn xoe mắt:” Này, anh có bị điên không?”.

“Anh ở đây làm gì? Phòng của tôi còn chưa đủ chật sao?”
Hứa Thành nghe xong thì đặt li nước xuống mặt thay đổi biểu cảm.

Tự dưng trở nên nghiêm túc và hết sức đáng sợ, Lương Tâm Nhi liền im lặng, hình như cô chọc giận anh rồi à?

Hứa Thành lấy điện thoại ra, anh gọi cho thư ký của mình.

“ Tôi cho cậu một ngày, nhanh chóng mua dãy nhà ở..."
Nói đến đây anh dừng lại, quay sang nhìn Lương Tâm Nhi ý bảo cô đọc địa chỉ ở nơi này.
Lương Tâm Nhi đưa tay lên trán, bất lực đành đọc địa chỉ cho anh, Hứa Thành nói lại cho thư ký rồi tắt máy đi.
“ Rồi đó, rất nhanh chúng ta sẽ là người một nhà mà thôi ".
Lương Tâm Nhi quay mặt chỗ khác, cô có cảm giác mình động vào một tên không được bình thường rồi.

Dường như anh ta cũng không phải dạng người nên động vào.
Thôi kệ, anh ta có quyền có tiền, tốt hơn cô không nên chọc giận anh thì tốt hơn.
“ Được rồi được rồi, anh muốn là được, anh thích là được “
“ Lương Tâm Nhi tôi đây không dám ý kiến có được không?".
“ Vừa lòng hả dạ anh chưa hả?”.
Hứa Thành vui vẻ gật đầu” Vui chứ, được ở cùng cô tôi vui lắm rồi".
Lương Tâm Nhi siết tay thành đấm, mặt sớm đã nổi ba vạch đen, cô nhìn anh bảo:" Tôi hận không thể dùng cú đấm này đấm anh một cái mà ".
Hứa Thành nắm lấy tay cô kéo sát lại mặt mình:” Vậy đấm đi, tôi tự nguyện ngồi đây cho cô đánh mình đó ".
“ Nhớ là dùng hết sức".
Lương Tâm Nhi há hốc mồm nhìn anh.” Anh bị điên à?”.
“Phải, tôi sớm điên vì cô rồi".
“ Vậy nên bây giờ cô bảo tôi nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tôi cũng làm theo nữa ".
" Lương Tâm Nhi...!tôi...!thích em".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận