Mộ Tần đứng nhìn Lập Nghị, cả hai bắt đầu vào trong xe.
Tình thế bắt buộc anh phải tham gia cuộc đua nhảm nhí này.
Nhìn Hi Văn ở ngoài kia đang ở trong tay đàn em Lập Nghị, anh
hận mình chỉ muốn rút súng ra giết chết đám người đó ngay lập tức.
"Luật chơi rất đơn giản, ai quay về chỗ này sớm nhất thì người đó chiến thắng".
Nói xong, tiếng còi được vang lên, Mộ Tần và Lập Nghị nhanh chóng cho xe chạy đi.
Dương Hi Văn đưa mắt nhìn theo, trong lòng lo lắng như lửa đốt, anh chạy nhanh như thế liệu có làm sao không?
Mộ Tần sớm lên trước Lập Nghị, anh từ trước đến nay ít thua cuộc.
Lần này nhất định anh không thể thua, để Hi Văn có lòng tin, để đưa Hi Văn về nhà an toàn.
Lập Nghị trong lòng chỉ muốn báo thù vụ dự án kia, anh ta nhanh chóng đuổi kịp Mộ Tần.
Cả hai ngang tài ngang sức.
Mười phút trôi qua, sắp quay về điểm bắt đầu.
Dương Hi Văn ở đó cứ đưa mắt nhìn, trong lòng cầu mong người đầu tiên trở về chính là Mộ Tần.
Nhưng không...
Hi vọng càng nhiều lại thất vọng càng nhiều, người trở về chính là Lập Nghị, phía sau là Mộ Tần chậm một bước.
Chiếc xe dừng lại, Lập Nghị bước xuống xe đứng nhìn Mộ Tần phía sau mình.
Mộ Tần đã sơ ý để Lập Nghị chơi mình, cuối cùng lại được anh bỏ rơi ở phía sau.
Lập Nghị đi đến nhìn Dương Hi Văn, tiện tay ôm cô vào lòng mình:" Cô ấy là của tôi nhé?".
“ Không...!không." Dương Hi Văn chống cự đẩy Lập Nghị ra, mà tên nhóc này cũng không phải người thương hoa tiếc ngọc gì, mạnh tay kéo cô lại rồi nhìn Mộ Tần.
" Mộ tiên sinh, anh nên giữ lời nhỉ?".
Mộ Tần đã sớm nóng giận trong lòng, anh siết chặt tay, đành miễn cưỡng đáp:" Cô ta...!thuộc về cậu "
Nói xong anh vào xe rời đi, để lại Dương Hi Văn chìm vào tuyệt vọng.
Cô đưa mắt nhìn Mộ Tần đang chạy đi, chiếc xe của anh dần khuất trong đêm, Lập Nghị cũng buông cô ra, cô cũng chẳng còn sức đứng vững nữa liền ngã xuống đất.
Một lần nữa có người lại bỏ rơi cô.
Người của Lập Nghị đưa Dương Hi Văn về biệt thự của anh, bọn họ tiện tay ném cô vào hầm tối của biệt thự.
Từ đầu đến cuối cô chẳng chống cự hay la lối gì, bóng tối vây lấy mình, cô cuộn người, ôm đầu:" Tại sao?".
Lập Nghị nằm xuống giường, hôm nay chiến thắng được Mộ Tần còn chiếm lấy được nữ nhân của anh ta khiến anh rất vui.
Cuối cùng cũng có ngày nhìn thấy Mộ Tần nóng giận nhưng chỉ bất lực không thể làm gì.
Cô gái đó...rõ ràng là điểm yếu của Mộ Tần đây mà!
“Để xem anh còn hống hách được bao lâu chứ?".
“Mộ tiên sinh".
Sáng hôm sau.
Lập Nghị bắt đầu tò mò về thân thế của Dương Hi Văn, anh muốn biết cô gái này từ phương nào đến mà được Mộ Tần giữ bên cạnh mình còn ưu ái đến thế.
Xuống hầm, anh kéo Dương Hi Văn ra khỏi đó.
Cô như người mất hồn, mắt chỉ nhìn dưới đất, một chút cũng không để ý đến Lập Nghị.
Thấy mình bị ngó lơ, anh liền đưa tay nâng mặt cô lên.
"Ô, với gương mặt này cũng có thể ở cạnh Mộ Tần sao?” Lập Nghị bắt đầu thấy khó hiểu, nhan sắc tầm thường, thân hình nóng bỏng cũng chẳng có.
Mộ Tần có gu cũng lạ nhỉ?
"Cô gái, từ hôm nay cô đã là người của tôi rồi, đừng làm vẻ mặt buồn bã thế chứ?” Lập Nghị nói.
Cô đẩy tay anh ra, run rẩy nói: " Đừng...đừng động vào tôi".
" Tôi muốn về Mộ gia "
Lập Nghị liền cười lớn” Mộ gia? Cô còn muốn về đó sao? Mộ Tần đã thua tôi, anh ta cũng vứt bỏ cô.
Với danh tiếng của anh ta, anh ta chẳng dám bỏ mọi thứ để đến đây cứu cô đâu.
Nó sẽ làm xấu đến hình tượng Mộ Tần ở trước mặt mọi người hay thấy mà thôi " Lập Nghị nói lớn.
Dương Hi Văn liền lắc đầu: "Không, không ông chủ sẽ không vứt bỏ tôi, nhất định là như vậy".
Lập Nghị bắt đầu thấy chán, đúng là một con nhỏ cố chấp và suy nghĩ không đến đâu.
Người như Mộ Tần chịu được con bé này cũng hay thật.
Anh cũng chẳng muốn đôi co gì thêm, để cô ở đó rồi ra khỏi phòng.
Để cô ngồi đấy, chắc chắn đến tối cũng phải chấp nhận thực tại mà thôi.
Dương Hi Văn ôm mình, cô đưa mắt nhìn căn phòng lạ lẫm này.
Ở đây chẳng ấm áp gì cả, chẳng an toàn gì cả...và cũng không có Mộ Tần ở đây!
Đến tối Lập Nghị trở về, thấy cô vẫn đang thu mình ở một góc trong phòng, từ sáng đến giờ con nhóc này vẫn còn cố chấp đến vậy sao?
“Cô ấy không ăn không uống gì ạ "Nữ giúp việc bên cạnh báo cáo lại, họ đã cố gắng khuyên nhủ Dương Hi Văn nhưng cô một chút cũng không quan tâm, cứ như đang chìm đắm trong thế giới của mình mặc kệ ngoài kia xung quanh có gì vậy.
Lập Nghị chặc lưỡi một cái, anh cầm li nước đi đến chỗ Dương Hi Văn:" Cô nhóc kia, cô muốn chết sao?”.
Dương Hi Văn vờ như không nghe thấy, còn làm ngơ anh.
Lập Nghị chẳng thích chuyện này chút nào, anh tiến gần hơn, kéo cô ra rồi cầm li nước đổ lên mặt Dương Hi Văn.
Bị dội nước lên cô liền bị sặc, cúi đầu xuống đưa tay vuốt mặt mình.
“Khụ khụ..."
“ Cô muốn đấu với tôi sao?” Lập Nghị ném li nước sang một bên, mảnh vỡ văng tung tóe.
" Nếu cô không ăn không uống "
" Tôi sẽ ép cô ăn và uống "
“ Lập Nghị tôi không thích ai làm trái lời mình đâu".
Lập Nghị đưa ra lời cảnh cáo, Dương Hi Văn chỉ nhìn anh, ánh mắt hiện rõ lên sự chống đối với Lập Nghị.
Mộ gia.
Mộ Tần trở về nhà, vẻ mặt lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lưu Ly thì không, mọi hôm cô sẽ im lặng rồi cho qua, nhưng lần này không thể.
Cả ngày hôm nay không thấy Dương Hi Văn lòng cô lo lắng, chẳng biết được con bé đã đi đâu nên cô đã lén la lén lút đến phòng kiểm tra camera trong nhà.
Nhìn thấy đêm qua Hi Văn lên xe của Mộ Tần cùng nhau ra ngoài.
Cô chặn bước đi của Mộ Tần, bắt đầu chất vấn anh." Hi Văn đâu?".
Mộ Tần đứng im không đáp.
“Tôi hỏi Hi Văn đâu?” Lưu Ly quát lên, tại sao? Tại sao Mộ Tần vẫn cứ trưng bộ mặt lạnh này chứ?
"Không biết “ Mộ Tần đẩy Lưu Ly qua một bên, anh định đi vào phòng thì...
" Anh không biết? Có trời mới tin lời của anh đấy Mộ Tần “.
“Anh biết rõ, anh biết Hi Văn ở đâu" Lưu Ly nói.
“ Tôi không biết anh đã đem con bé đi đâu hay làm gì với con bé, nhưng tôi khuyên anh, Hi Văn là một cô gái tốt, hãy đưa con bé về đúng nơi của bản thân nó đi.
Đừng để con bé bước vào thế giới đen tối này ngày càng sâu hơn nữa."
Mộ Tần siết chặt tay, anh không nói gì rồi về phòng.
Ngã mình xuống giường, anh gác tay lên trán, trong lòng anh lo lắng chứ, anh muốn nhìn thấy Hi Văn ngay lúc này.
Nhìn thấy cái gối của cô, anh đưa tay lấy nó rồi ôm vào lòng, mùi hương của Hi Văn vẫn còn lưu lại trên đây.
Nghĩ đến gương mặt tuyệt vọng của cô nhìn anh vào hôm qua.
"Xin lỗi.
"
Lập gia.
Lập Nghị nhìn cơm vung vãi dưới sàn, từ nãy đến giờ anh giằng co với Dương Hi Văn ép cô ăn hết đống thức ăn này.
Dương Hi Văn hôm nay lại gan lớn cứ chống cự lại, cuối cùng lại chọc giận Lập Nghị.
Lập Nghị không kiềm được tức giận, anh lao đến bóp lấy cổ cô: "Cô muốn chết sao?"
Dương Hi Văn buông lỏng hai tay, khoé mắt cũng rơi lệ, cô cười trong đau khổ.
"Đúng giết tôi đi".
Bà ngoại bỏ cô đi, Mộ Tần cho cô lòng tin, cứ nghĩ anh sẽ không bỏ rơi cô.
Nhưng cô lầm rồi, đến cuối cùng...cô chẳng còn ai bên cạnh mình nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...