Hai tiếng sau, tan tiệc.
Mục đích của buổi họp lớp này chủ yếu là hàn huyên lại chuyện cũ, hỏi thăm cuộc sống hiện tại của bạn bè ngoại trừ câu hỏi nhạy cảm mà cô nàng kia hỏi Lôi Kình thì sau đó buổi nói chuyện diễn ra khá vui vẻ.
Trác Mộng Nhan uống kha khá bia, lúc này đầu óc đã hơi nhức nhưng cô vẫn cứ mãi suy nghĩ về chuyện mà Hồ Hiếu Vũ nói. Từng bị Lôi Kình chỉnh vì cô sao… chuyện thế này cũng không lạ gì nhưng cậu ta bị chỉnh vì chuyện gì, cô nhớ cô và cậu ta hồi còn học cao trung chẳng dính dáng gì tới nhau mà.
Thở dài thườn thượt, lắc lắc đầu không muốn nghĩ nữa, Hoa Mỹ Cốt ôm vai cô đứng bên đường đón taxi.
Suốt hai tiếng đồng hồ, cả hai vô ý mà chạm mắt nhau đúng ba lần.
Lần thứ ba là khi Hoa Mỹ Cốt giữ lại cổ tay cô ngăn cản: “Đừng uống nữa.”
Lý Vấn Hàn xuất hiện từ phía sau gọi một tiếng: “Mỹ Cốt.”
Cô bạn run lên, nhưng không kịp từ chối thì cổ tay đã bị anh ấy nắm chặt kéo đi.
Trác Mộng Nhan không lo khi cô ấy ở bên Lý Vấn Hàn, nhìn theo bóng dáng hai người lôi lôi kéo kéo mãi đến khi có một chiếc xe màu đen dừng ngay chỗ cô đứng, cửa sổ xe hạ xuống, giọng đàn ông trầm thấp vọng ra: “Lên xe.”
Có thể một phần vì uống bia nên Trác Mộng Nhan cũng dạn dĩ hơn, không còn cứng đầu trốn tránh anh nữa.
Mở cửa ghế phụ, ngồi vào, cửa đóng. Trong khoang xe chật hẹp chỉ còn hơi thở của bọn họ.
Bảy năm rồi, cô và anh mới tiếp xúc gần như thế này.
Trác Mộng Nhan cảm thấy mình đã say nặng hơn khi ngửi phải mùi hương quen thuộc, mùi hương đã thấm đượm tận nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cô. Nó thậm chí đã ngấm vào xương cốt, cô còn từng mua hương nước hoa mà anh dùng, nhưng nó không thu hút, không hấp dẫn càng không đặc biệt khi cô ngửi nó trên người anh.
“Vẫn khu cũ sao?”
Suy nghĩ miên man bị cắt đứt, Trác Mộng Nhan ợ một tiếng, cô xấu hổ cúi đầu, khó khăn đáp: “Ừ.”
Khuôn mặt cô đỏ bừng, do bia rượu cũng là do thẹn thùng.
Lôi Kình thế nhưng không cười nổi, ánh mắt anh thoáng qua sườn mặt tinh tế, xinh đẹp của cô. Sự cay đắng lần nữa trỗi dậy.
Hơi thở như đóng băng, Trác Mộng Nhan ép mình bình tĩnh.
Dù vậy vẫn không nhịn được mà ngắm góc nghiêng người đàn ông đang gần trong gang tấc.
Tách một tiếng, khóa dây an toàn được anh cài lại, nhưng anh không rời đi ngay, nghiêng mặt.
Cả hai chỉ cách nhau mười phân, Trác Mộng Nhan chớp mắt, cô nín thở đến suýt chết, không chịu nổi nữa liền thở hắt ra.
“Lôi Kình.” Giọng cô khẽ run gọi.
Anh cười giễu: “Thì ra vẫn còn nhớ tên tôi.”
Chỉ một câu đáp trả đơn giản thôi, thế nhưng nó khiến trái tim của cả hai như tan nát lại một lần tan nát.
“Em… không quên anh.”
“Em không quên tôi… em chỉ luôn trốn tránh tôi.” Anh buông ra lời ấy rồi lên ga cho xe chạy.
Cả chặng đường sau đó, không ai nói nữa.
Trác Mộng Nhan một mực hướng ánh mắt ra ngoài đường, rồi ngủ thiếp đi từ khi nào.
Xe dừng lại cô cũng không hay, cứ thế một người ngủ quên, một người lặng yên ngắm.
Trông qua thật bình yên, nhưng chất chứa giữa họ là một quá khứ thương tổn nhiều hơn niềm vui.
Lôi Kình hạ cửa xe, hút điếu thứ hai, chờ khi tâm tình đã lơi dần, anh vứt tàn dư vào thùng rác gần đó, luôn chuẩn xác như vậy.
Cửa xe hạ xuống, giam cô và anh trong không gian khép kín lần nữa. Cô nhóc vẫn ngủ say.
Lôi Kình nhếch môi, thu hồi tầm mắt trên khuôn mặt dịu dàng ấy, lấy áo khoác đắp lên người cô rồi cho xe rời khỏi khu chung cư.
Đến căn hộ mà trước đây cô từng sống, nơi cô và anh nếm thử mùi vị của trái cấm, nơi chất chưa vô số kỷ niệm vui buồn của bọn họ.
Lôi Kình bế cô lên, cô nhóc vẫn gầy nhỏ như vậy, chỉ có khuôn mặt tinh xảo đã bớt đi vẻ ngây thơ của nhiều năm trước.
Chìa khóa cửa không đổi, cô giữ một chiếc, anh giữ một chiếc, cũng không biết cô có còn cất giữ nó không hay sau khi chia tay, cô đều vứt sạch những gì liên quan đến anh rồi.
Cánh cửa kêu nhẹ một tiếng, người trong lòng hơi động chân mày.
Lôi Kình cúi đầu hôn lên trán cô xoa dịu: “Ngủ đi, bảo bối.”
Từng muốn buông cô, từng hy vọng cả hai không còn là gì của nhau nữa, nhưng Lôi Kình không làm được, anh không quên được cô, thậm chí suốt bốn năm sang Mỹ du học, anh càng nhớ cô sâu đậm hơn.
Anh từng nói rằng: “Chỉ yêu mình em.” đúng vậy, một đời này đã định chỉ có cô.
Và lúc này anh lại kích động mà ôm cô về căn hộ quen thuộc, anh muốn sau khi tỉnh dậy cô phải thừa nhận rằng quá khứ của cả hai mãi mãi còn đó, không xóa được càng không buông được.
Anh của tuổi hai mươi bảy gặp cô của tuổi hai mươi sáu… không sớm nhưng cũng không muộn. Khoảng cách bảy năm ấy… tuy ảm đạm và cô độc nhưng đủ để cả hai trưởng thành và hiểu được cách yêu một người.
Sáng hôm sau, Trác Mộng Nhan mơ hồ hé mắt, đầu đau như búa bổ, cô vẫn nhớ đêm qua mình tham dự họp lớp, gặp lại Lôi Kình, uống bia khá nhiều và… lên xe Lôi Kình, rồi sao nữa?
Cô giật mình ngồi bật dậy, đảo mắt quanh một vòng. Trái tim cô đập bang bang, căn phòng quen thuộc đến mức cô không có cách nào tự lừa mình dối người rằng đây là nơi xa lạ.
Váy áo trên người đã được ai đó thay ra, Trác Mộng Nhan kinh hãi, vội xuống giường. Vào phòng tắm kiểm tra khắp thân thể.
Chẳng có dấu vết gì của việc “sa đọa”, Lôi Kình chỉ giúp cô thay đồ. Anh đúng là… cô nhìn chính mình trong gương, bật cười khe khẽ. Có lẽ đây là lần duy nhất anh không làm gì được cô trong trạng thái cô trần truồng.
Cũng không giải đáp được vì sao anh lại đưa cô về đây…
Mím môi một lúc, cô vệ sinh, rửa mặt.
Rời khỏi phòng ngủ, đoán chừng Lôi Kình đã đi rồi, đúng như cô nghĩ anh để lại một tờ ghi chú trên mâm đồ ăn.
[Ăn sáng rồi hãy về.]
Một giỏ hấp bánh bao, sữa được anh cho vào bình giữ nhiệt.
Trác Mộng Nhan thở nặng nề, cô ngồi xuống sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm giỏ bánh bao, hai mắt cay cay.
Hít sâu, cố nén sự xúc động mà ăn từng miếng.
Cô ăn không bỏ sót cái bánh bao nhỏ nào, ăn đến bụng căng đau.
Trở lại gian bếp. Trác Mộng Nhan lặng yên đứng trước bồn rửa bát, không động, chỉ ngâm chính mình vào vòng xoáy của quá khứ. Nó ồ ạt dội về quấn quanh tâm trí cô.
Rốt cuộc cô đã hiểu nguyên nhân anh mang cô về nơi này. Anh muốn cô nhớ lại mối tình khắc cốt ghi tâm của cả hai.
Anh thành công rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...