Trời đã tối muộn.
Xe Thành Vũ đã về đến biệt thự.
Chiếc xe vừa dừng lại, Đăng Khoa liền chân thấp chân cao bước xuống.
Bác Kim từ xa quan sát thấy, vội chạy ra dìu Đăng Khoa vào nhà.
- A bác Kim! Hôm nay vui quá! Thành Vũ vào nhà uống tiếp đi.
- Anh ấy cao hứng, uống với khách hàng nhiều quá, cháu chở anh ấy sang đây! - Thành Vũ mặc kệ và quay sang dặn dò bác Kim.
Đăng Khoa vẫn tiếp tục.
- Bác Kim mang rượu ra đây, Thành Vũ cậu ở lại uống với tôi!
- Anh uống nhiều rồi, mai em sang chở anh đi làm.
Chào bác cháu về trước!
Bác Kim chật vật đỡ lấy Đăng Khoa và dìu anh lên phòng.
Căn phòng bao năm nay vẫn như vậy, vẫn là những đồ vật quen thuộc, từ bàn ghế, kệ sách, tranh ảnh đều được bác Kim lau dọn cẩn thận như hồi Đăng Khoa còn ở Việt Nam.
Anh say khướt, nằm phịch xuống giường và lăn người qua ôm gối ngủ.
- Cậu không thay đồ rồi ngủ hả? Tôi pha nước mật ong cho cậu giải rượu nhé!
Bác Kim vừa lau mồ hôi, vừa hỏi nhỏ, nhưng Đăng Khoa không trả lời, chắc đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Bác Kim mở đèn ngủ lên và nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Trong này, Đăng Khoa mở mắt ra, nhìn quanh căn phòng quen thuộc.
Những ký ức ngày xưa lần lượt ùa về.
Bỗng nhớ ra điều gì đó, anh xoay người, nhìn vào bức tranh yêu thích nhất, là bức anh vẽ cô gái ngồi bên ban công.
Cô gái bí ẩn, anh đã trở về rồi, nhưng xin lỗi em giờ anh đã thích người khác.
- Không hiểu sao có lúc, tôi lại lầm tưởng cô ấy là cô.
Nói đoạn Đăng Khoa lại lơ mơ nhớ đến Tường Vy, nhớ dáng vẻ ngại ngùng khi anh chạm vào gương mặt thanh tú, mềm mịn của của cô.
Nhớ lúc cô hoảng sợ ôm anh thật chặt từ đằng sau.
Nhớ lại lúc anh ôm trọn cô vào lòng.
Giây phút đó anh chỉ muốn giữ chặt em mãi.
Đăng Khoa lại nằm phịch xuống giường, lấy điện thoại ra tìm số Tường Vy.
- "Alo, em nghe anh Đăng Khoa"?
- Em chưa ngủ à?
- "Em chưa! Có gì không anh".
- Ờ...!gửi anh đề án lần này qua mail cho anh xem trước.
- "Bây giờ hả anh? Dạ, em gửi liền.
Vậy nha anh!"
- Khoan đã!
- "Còn gì không ạ?"
- "Ờm… An Nhiên ngủ chưa?" - Anh vẫn còn muốn nghe giọng Tường Vy, nên lại tìm một cái cớ khác.
Tường Vy quay sang nhìn An Nhiên đã ngủ say, mơ giấc mơ đẹp gì mà cứ chúm chím cười.
Cô cũng bất giác cười theo.
- Dạ rồi! Anh chờ xíu, em mở máy lên rồi đây.
Còn gì không anh?
Phút chốc anh muốn ngỏ lời với em, nhưng không biết phải làm sao.
Để hôm sau anh sẽ dắt em đến một nơi thật đẹp.
Đăng Khoa vừa nói vừa vùi vào đống gối mền trên giường, ngủ thiếp đi.
- Không em, Tường Vy!
Bác Kim mang nước lên nhưng nghe Đăng Khoa nói chuyện lại không đi vào, bác Kim cũng lắc đầu cười hiền rồi đi xuống.
Cậu cuối cùng cũng chịu yêu đương.
***
Sáng hôm nay, mọi người đều có mặt đông đủ từ sớm để đón nhà đầu tư Trung Quốc sang đầu tư dự án.
Đề án của Hải Lan được chọn, tí nữa cô sẽ thuyết trình cho bên Diệp Thị xem.
Mọi người cùng nhau đến chúc mừng Hải Lan.
Ai nấy cũng khen ngợi không ngớt lời.
- Chúc mừng Hải Lan!
- Chúc mừng em! Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Mọi người đều vây quanh vỗ tay chúc mừng Hải Lan.
Còn cô liếc xem thái độ Tường Vy, cô cũng vui vẻ chúc mừng không suy nghĩ gì khác.
Hải Lan đắc ý vì nhận được nhiều lời tán thưởng.
- Thôi mọi người xong chưa? xuống dưới sảnh nào! - Chị Xuyến Chi nhắc nhở.
- Dạ chị! Sẵn sàng nghênh đón nhà đầu tư!
Tất cả mọi người đều vui vẻ trò chuyện, không ai biết Hải Lan nhìn Tường Vy đầy ám muội.
Tường Vy, chị đã cướp của tôi những gì, hôm nay tôi sẽ lấy lại hết.
***
Một chiếc xe sang trọng đỗ trước toà nhà văn phòng công ty Halles.
Một người đàn ông bệ vệ bước xuống xe, theo sau là ba người đàn ông khác.
Tất cả nhân viên công ty đều đã chờ sẵn để đón tiếp.
Vừa bước vào, người đàn ông nhìn ngang dọc cách bố trí đón tiếp và gật gù, không nhìn các nhân viên đang đứng xếp hàng hai bên lấy một cái, thái độ cao cao tại thượng.
- Xin chào! Đây là ông Hứa Đăng Khoa, Tổng giám đốc công ty Halles.
Thành Vũ cùng Đăng Khoa bước tới, giới thiệu bằng tiếng Anh.
Bên phía Diệp Thị vẫn dửng dưng đứng đó, thấy vậy, một nhân viên Diệp Thị tiến lên và giới thiệu, bằng tiếng Trung Quốc.
- Xin chào! Đây là ông Dương Bách Vạn, Tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị.
Thành Vũ hơi ngập ngừng nhìn sang Đăng Khoa.
Đăng Khoa cũng im lặng xốc lại áo vest, có vẻ bực mình với thái độ trịch thượng của bên phía đầu tư.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Tường Vy nghĩ ngợi một lúc rồi nhanh chóng tiến đến.
- Chào mừng các vị đến với công ty Halles.
Đây là ông Hứa Đăng Khoa, Tổng giám đốc công ty.
Xin mời đi lối này.
Dương Tổng nhìn Tường Vy một lượt tỏ vẻ hài lòng, và đưa tay ra bắt tay với Đăng Khoa.
Sau đó tiến về chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn.
Tường Vy cũng chuẩn bị về vị trí thì Đăng Khoa kéo tay cô lại.
- Em biết tiếng Trung à?
- Dạ em có biết một ít.
- Vậy thì đi bên cạnh anh.
Hôm nay vào vai thư ký cho anh! - Đăng Khoa cúi xuống nói thì thầm với Tường Vy.
- Dạ! Em biết rồi, anh yên tâm! - Tường Vy cũng lấy tay che miệng và thì thầm với Đăng Khoa.
Cả hai cùng nhau về ghế ngồi.
Cô mải trò chuyện với Thành Vũ không chú ý slide đang chiếu trên màn hình.
Đăng Khoa phải ghé sang nhắc nhở, lúc này Tường Vy mới nhìn lên.
Vừa nhìn lên màn hình lớn, thái độ của cô lập tức thay đổi, cô sững người nhìn nội dung, rồi phải chớp mắt mấy lần để nhìn lại cho rõ.
Đây...!chẳng phải là bản đề án của mình hay sao.
Sao Hải Lan lại nhận là của cô ấy.
Hay có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng.
Hải Lan nhìn xuống Tường Vy, thấy thái độ đứng ngồi không yên chắc Tường Vy đã biết mọi chuyện.
Nhưng cô vẫn dửng dưng tiếp tục thuyết trình, giới thiệu dự án Halles cho bên nhà đầu tư Diệp Thị.
Tường Vy cúi đầu, bàng hoàng, không biết chuyện này là như thế nào.
Đăng Khoa quan sát thấy thái độ Tường Vy có vẻ lạ lạ, anh quay sang hỏi nhỏ.
- Em không khoẻ à, Tường Vy?
- Hả? À...!không anh! Em không sao!
Tường Vy xốc lại tinh thần, ngồi theo dõi đến hết bài thuyết trình của Hải Lan.
Bên phía Diệp Thị gật gù tỏ vẻ hài lòng.
Lúc này, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ Tường Vy ngồi đó, chau mày suy nghĩ rồi lại nhìn Hải Lan, như muốn hỏi chuyện này là sao.
Hải Lan cũng liếc nhìn Tường Vy rồi đi xuống chung vui với mọi người, chẳng mảy may để ý đến.
- Dự án của các vị tiến triển rất tốt, đề án thể hiện rất rõ ràng, chắc chắn Diệp Phu Nhân sẽ rất hài lòng.
Tường Vy dịch lại lời của Dương Bách Vạn, và chờ Đăng Khoa trả lời.
- Rất mong hợp tác với Dương Tổng, chúng tôi rất mong chờ đợt ký kết hợp đồng sắp tới.
- Chúng tôi có thể tin tưởng năng lực của Hứa Tổng các cô không?
- Ngài yên tâm, Hứa Tổng của chúng tôi rất tài giỏi.
Halles nơi đầu tư mãi mãi sinh lời.
- Haha! Vậy ngày mai chúng ta có thể bàn đến hợp đồng rồi...!Xin lỗi xưng hô với cô thế nào?
- Ngại quá, tôi vẫn chưa giới thiệu, tôi là Lâm Tường Vy, thư ký của Hứa Tổng giám đốc.
Rất vui được làm việc chung với ngài.
- Hẹn ngày mai 8 giờ thương lượng hợp đồng tại khách sạn Royal.
Mong chúng ta hợp tác vui vẻ!
Tường Vy thuật lại lời Dương Tổng cho Đăng Khoa rồi cả hai bắt tay nhau chào tạm biệt.
Ai cũng hi vọng mọi chuyện suôn sẻ, tiến hành kí kết hợp đồng thành công, để không uổng công mọi người đã hết sức cố gắng thời gian qua.
***
- Lúc nãy thấy bên phía Diệp Thị bị Hải Lan thuyết phục chưa?
- Ai cũng phải gật gù công nhận!
- Diệp Thị cũng hẹn ngày ký hợp đồng luôn rồi.
Là nhờ cả vào Hải Lan!
- Năng lực của em rất tốt, chắc chắn sẽ được nhận vào làm nhân viên chính thức.
Lần này em ghi công lớn rồi.
- Dạ là nhờ mọi người đều làm tốt công việc của mình, em chỉ góp phần nhỏ thôi ạ!
Hải Lan cười tít mắt trước cơn mưa lời khen, cảm giác được mọi người tán thưởng thật thích.
Đang trò chuyện vui vẻ, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Tường Vy bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng khác với vẻ dịu dàng hàng ngày.
- Hải Lan, em ra đây với chị chút!
Nói rồi Tường Vy liền quay người đi, để lại đằng sau một đám đông khó hiểu, Hải Lan xin phép rồi cũng đi theo sau Tường Vy.
Hôm nay, hãy làm rõ ràng mọi chuyện đi.
Đến cuối hành lang, Tường Vy đứng lại khoanh tay và quay về phía Hải Lan.
Vẫn là nét mặt nghiêm nghị không đổi.
- Em có gì nói với chị không, Hải Lan?
- Chị muốn nói gì...!em không hiểu ạ?
- Em không hiểu? Hải Lan, rõ ràng bản đề án đó là của chị, là công sức của chị.
Tại sao em làm thế? Chị đang chờ em giải thích đó là sự nhầm lẫn hay gì!
- À chuyện đó hả? Thật ra thì...!tôi cũng học từ chị mà thôi, chị Tường Vy à!
- Em nói vậy là sao?
Hải Lan tiến gần lại Tường Vy, vẻ mặt không biểu hiện chút cảm xúc gì là cảm thấy có lỗi.
- Công sức bị người khác cướp mất, chị ấm ức lắm chứ gì.
Cũng giống như tôi, bỏ ra bao nhiêu công sức theo đuổi Tổng giám đốc, cuối cùng bị chị cướp lấy.
Chị hiểu cảm giác của tôi chưa?
- Hải Lan, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!
- Nhưng tôi ghét chị, tôi muốn chị rời khỏi Tổng giám đốc!
- Cho là em ghét chị đi, nhưng em làm vậy có công bằng với bạn em, Minh Minh không?
- Chị còn giở giọng điệu giả tạo đó ra, chị chỉ biết tỏ vẻ mong manh, dịu dàng lấy lòng mọi người.
Nếu chị thật sự có tấm lòng bồ tát thì hãy xin thôi việc đi, sẽ rất công bằng cho tôi và Minh Minh.
- Em...
Tường Vy không còn gì để nói với Hải Lan, không ngờ lâu nay cô ấy giữ nhiều bất mãn với mình đến thế.
Mình và Tổng giám đốc ư.
Không thể nào, không biết giải thích làm sao cho cô ấy hiểu.
Bỗng nhiên Hải Lan thấy thấp thoáng bóng dáng Đăng Khoa từ đằng xa.
Hải Lan liền thay đổi giọng điệu.
- Chị Tường Vy! Em xin lỗi, em không cố ý.
Tường Vy tròn mắt nhìn Hải Lan, không hiểu sao tự nhiên cô lại thay đổi thái độ nhanh như vậy.
Hải Lan tóm lấy tay Tường Vy nài nỉ.
- Xin chị đừng giận em! Em hiểu cảm giác của chị mà! Em sẽ nói với chị Xuyến Chi là chúng ta cùng làm đề án, em không dám giành công một mình đâu! Xin chị đừng giận em.
- Em có tỉnh táo không vậy? Buông chị ra.
Nói đoạn, Tường Vy hất tay ra, Hải Lan bị bất ngờ ngã xuống đất.
Đăng Khoa nghe ồn ào liền chạy tới, thấy tình cảnh này, anh vội đỡ Hải Lan dậy, trước sự ngỡ ngàng của Tường Vy.
- Có chuyện gì vậy, Tường Vy?
- Dạ! Chị Tường Vy giận em chuyện đề án, em không biết đề án của mình sẽ được chọn, làm chị ấy nổi giận.
Em hiểu cảm giác đó, anh đừng trách chị ấy.
Tường Vy hết sức sửng sốt trước thái độ nói dối không chớp mắt của Hải Lan, cô sốc không nói thêm được gì.
Đăng Khoa đỡ Hải Lan dậy, nghiêm nghị nhìn Tường Vy.
- Không biết giữa hai em hiểu lầm chuyện gì, nhưng em không nên xô xát với đàn em như vậy! Em mau xin lỗi Hải Lan đi.
Rõ ràng cô ta tóm lấy em trước, em không hề đẩy cô ta.
Sao anh không hỏi đầu đuôi đã bắt em xin lỗi, em mới là người chịu ấm ức, chứ không phải cô ta.
- Tường Vy, em sao vậy?
- Em không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi?
Tường Vy nổi giận, nhanh chóng bỏ đi, không muốn nói thêm lời nào với Đăng Khoa.
- Anh mau đuổi theo chị ấy đi, em không sao!
- Để cô ấy một mình bình tĩnh lại trước đi.
Cô ấy vốn không phải người bồng bột như vậy! Em đừng giận.
- Dạ em hiểu mà...A, đau!
- Sao em, đau chỗ nào! Em có sao không?
- Chân em đau quá, chắc lúc té bị trật chân rồi!
- Để anh dìu, đi từ từ thôi!
- Anh về trước đi, không sao đâu!
- Em cứ bám vào anh, đi từ từ!
Hải Lan lại để lộ nụ cười đắc ý thoáng qua.
Tường Vy chị cứ vậy nghỉ việc ở công ty thì càng tốt.
Không có chị, Tổng giám đốc lại dồn sự quan tâm đến tôi, chị thấy không.
Để xem ai sẽ là người chiếm được tình cảm của anh ấy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...