Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh
Sau khi hắn đi thì cô như đỗ gục xuống khóc lớn, Lăng Đức thấy vậy nên ôm cô vào lòng.
"Nín đi đừng khóc, tại sao lúc nãy em lại làm vậy?"
"Mẹ ơi... mẹ đừng khóc mà mẹ khóc Tiểu Bảo cũng khóc theo đấy..." Tiểu Bảo nằm trong lòng cô thút thít.
"Tôi... cũng không biết tại sao nữa? Có lẽ... tôi sợ, sợ mình sẽ bị tổn thương lần nữa"
"Mẹ không khóc nữa được chưa? Mai mẹ rảnh mẹ sẽ đưa Tiểu Bảo đi công viên chịu không?"
"Ba Đức đi cùng con được không?" Tiểu Bảo quay qua nhìn anh.
"Tiểu Bảo đừng gọi chú Đức là ba nghe không? Với lại chú bận lắm nên con không đi được đâu" Hoàng Ngọc Niệm khẽ nói
"Không sao mai anh rảnh đi cùng hai mẹ con được mà, nhưng nếu em không cho Tiểu Bảo gọi là ba cũng không sao".
"Vui quá vậy con ngủ sớm mai đi mới được" Tiểu Bảo chạy vào phòng ngủ.
"Nè... nhưng đến tối mới đi nhé vì mai mẹ bận buổi sáng tối mới rảnh nhé" Hoàng Ngọc Niệm nói vọng vào.
"Con biết rồi...."
Sau đó Lăng Đức cũng về nhà, Hoàng Ngọc Niệm mở cửa ra nhìn căn nhà bên cạnh không sáng đèn. Có lẽ hắn đã về nước rồi, lúc nãy có phải cô đã quá đáng lắm không?
Rõ là rất muốn về với hắn nhưng... tại sao lúc nãy đối mặt với hắn cô lại rất sợ, sợ cảm giác như lúc trước.
Còn Dương Thế Minh sau khi rời khỏi nhà cô, hắn không về nước mà đi đến quán bar uống rất nhiều, bỗng điện thoại đỗ chuông.
"Đại ca... đang ở đâu vậy? Tụi em tới sân bay rồi đây" là giọng của Xuân Lăng.
"Không cần tới nữa đâu, về đi!! Vài ngày nữa tôi về"
"Hả... kì vậy? Không muốn tụi này ở lại phá đám hai người chứ gì?"
"Đừng nhắc cô ấy nữa"
"Có chuyện gì sao?"
Dương Thế Minh bảo Xuân Lăng đến sau đó kể lại mọi chuyện cho anh và Tô Nhan nghe.
"Để em đi tìm chị ấy và giải thích" Tô Nhan đứng lên
"Khoan... không cần vội như thế này đi...." Dương Thế Minh ngăn lại.
"Thì ra...tụi em biết mà anh không bỏ cuộc dễ như vậy đâu haha" Xuân Lăng cười lớn.
Sau khi uống xong thì Xuân Lăng và Tô Nhan về khách sạn còn Dương Thế Minh thì về nhà thấy nhà cô đã tắt đèn chắc cô đã ngủ rồi.
Sáng hôm sau Dương Thế Minh theo cô đến tận nhà trẻ thấy cô và Tiểu Bảo đi vào sau đó một mình cô đi ra lái đến bệnh viện.
Dương Thế Minh biết chỗ nên đến mua rất nhiều đồ chơi và bánh kẹo đem đến cho Tiểu Bảo.
"Này nhóc này nhìn rất giống anh lúc nhỏ đấy" Xuân Lăng thầm quan sát.
"Rất giống nhưng không biết hiện tại nó là con của ai?" Tô Nhan cũng gật đầu đồng tình.
Sau khi gửi đồ cho Tiểu Bảo thì cả ba cùng về.
"Thôi... hai đứa đi chơi đi khi nào cần anh gọi hai đứa"
"Anh định đi đâu?"
"Nhiều chuyện quá đi đi"
Nói rồi Dương Thế Minh đi đến bệnh viện tìm cô thì thấy Lăng Đức đang ôm cô trong lòng, còn cười tươi như thế muốn chọc hắn điên lên thật sao?
Dương Thế Minh không nói gì lái xe khỏi đó, hôm đó hắn đã uống rất nhiều đến nỗi đứng xa vẫn ngửi được mùi rượu.
Sau khi dẫn Tiểu Bảo đi chơi xong thì định về thì vô tình gặp hắn đi trên đường say sỉn đi loạng choạng.
#hơi ngắn đọc đở nha
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...