Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh
"Đã đến đây rồi sao có thể về được, cho dù em đã có chồng hay có con với ai tôi cũng nhất định phải bắt em về" Dương Thế Minh phà hơi ấm bên tai cô sau đó xuống cổ.
"Bỏ tôi ra... tên biến thái nhà anh"
Hoàng Ngọc Niệm cố chống lại anh nhưng không được, đúng là hắn vẫn còn bá đạo vẫn biến thái như vậy.
"Tôi... chỉ biến thái với em thôi... ngoan ngoãn ở lại bên tôi đi!! Em mãi mãi không trốn được đâu".
Tay hắn lại không an phận tìm đến cúc áo của cô bức bỏ mỗi lần hắn cử động là cả người cô bắt đấu run rẩy, cắn chặc môi không cho phát ra tiếng ngâm khẽ.
Lúc nghe tiếng cô hét lớn Tiểu Bảo trong nhà chạy ra sợ là cô xảy ra chuyện, nhưng lại bắt gặp tình cảnh này cậu ngây thơ hỏi.
"Mẹ... và chú hai người đang làm gì vậy?"
Sau khi nghe tiếng Tiểu Bảo, Hoàng Ngọc Niệm bắt đầu xấu hổ sao có thể làmchuyên này trước mặt Tiểu Bảo được tranh thủ hắn đang tập trung nhìn về phía Tiểu Bảo cô đẩy mạnh hắn ra.
"Không.. có gì đâu Tiểu Bảo mình đi đến chỗ ba Đức thôi con ở đây kẻo bị bắt cóc đấy" vừa nói cô vừa nhìn về phía Dương Thế Minh.
"Sao mẹ cho con gọi chú Đức...um" chưa nói xong câu Tiểu Bảo đã bị cô bịt miệng lại sau đó bế lên.
"Im lặng giờ con đừng nói gì nữa hết, và tốt nhất đừng đến gần hắn biết không?".
Hoàng Ngọc Niệm nói nhỏ vào tai Tiểu Bảo và chỉ vào mặt hắn đang đứng đấy lửa ghen trong người hắn không thể nào mà dập được, khi nghe cô nói với Tiểu Bảo và nhấn mạnh " Ba Đức".
"Hoàng Ngọc Niệm em giỏi lắm, nói chuyện với tôi thì cọc cằn còn khi nhắc đến tên kia lại ngọt ngào như vậy"
"Thì sao nào? Anh là gì của tôi chỉ là người xa lạ mới chuyển đến đây thôi..... còn anh ấy là chồng của tôi, tôi có quyền, sao? Ghen à?"
"Anh ghen đấy thì sao? Nói cho em biết lần đầu của em cũng là tôi lấy cả cơ thể em lẫn trái tim em tôi cũng đã có vậy tại sao tôi không có quyền ghen,hử?" Dương Thế Minh bước tới nâng cằm cô lên.
Tiểu Bảo đứng đấy không hiểu hai người lớn này rốt cuộc đang nói về chuyện gì ngơ ngác nhìn qua nhìn lại hai người đang đối thoại.
"Hai người rốt cuộc đang nói gì vậy... con nghe không hiểu gì cả?"
"Tránh xa hắn ra biết không? Nếu kgông hắn bắt cóc con đấy!! Mau ra khỏi nhà tôi ngay không tôi gọi cảnh sát đến can thiệp"
Lúc đấy cửa đột nhiên đẩy vào Lăng Đức như đứng hình là hắn, hắn đã tìm được cô rồi sao? Họ đã nối lại tình xưa sao? Lăng Đức cảm thấy tim mình vô cùng đau nhói.
"Đức... anh về rồi" Hoàng Ngọc Niệm đẩy Dương Thế Minh ra chạy đến nép vào lòng Lăng Đức khẽ thì thầm.
"Giúp tôi diễn đi xin anh đấy..."
"Vợ yêu anh về rồi đây, Tiểu Bảo đến đây với ba" Lăng Đức dang tay đón Tiểu Bảo.
"Ba... ba Đức" Tiểu Bảo lần đầu tiên được người khác xưng ba nên cậu vui vẻ chạy đến bên anh.
Gương mặt Dương Thế Minh bắt đầu đen lại, lấy lại gương mặt lạnh như tiền của mình nhìn cả ba người.
"Hạnh phúc quá nhỉ?" Giọng nói khiến người khác phải nổi da gà.
"Làm ơn đừng làm phiền gia đình tôi nữa đi về đi!!" Hoàng Ngọc Niệm cố kìm nước mắt của mình.
"Anh đã vứt bỏ cô ấy, thì đừng quay lại tìm để làm gì cô ấy là để yêu thương để trân trọng không phải để anh làm tổn thương, nếu yêu Niệm Nhi thì anh đã không để cô ấy phải trốn anh để qua đây!!! Lúc cô ấy đau khổ anh ở đâu?Đừng làm phiền gia đình chúng tôi nữa"
Lăng Đức đứng đấy ôm chặc Hoàng Ngọc Niệm vào lòng và thầm hứa sẽ không để cô phải tổn thương.
"Được... được... thôi chúc em hạnh phúc, tôi sẽ không làm phiền gia đình các người nữa"Nói rồi hắn lướt ngang cô và Lăng Đức.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...