Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh
Bệnh viện....
Trong lúc ba người ngồi đợi khoảng nữa tiếng sau nghe tiếng của cô la thất thanh, Lỵ An không kìm được mà chạy vào.
"Cô ra ngoài một lát được không? Cô ấy sắp sinh rồi" cô y tá quay lại bảo.
"Sao lại sinh vào lúc này chứ? Cô ấy mang thai mới bảy tháng thôi mà..."
Lỵ An xanh cả mặt nếu sinh non có thể sẽ ảnh hưởng đến mẹ lẫn thai nhi.
"Hãy để tôi ở đây với cô ấy, tôi là ba của đứa trẻ" Lăng Đức đi vào.
"Lăng Đức cậu nói gì vậy?" Lỵ An ngơ ngác hỏi.
"Yên tâm đi..." Lăng Đức nói khẽ vào tai Lỵ An.
"Bác sĩ Lăng Đức.... anh và bác sĩ Niệm đã kết hôn rồi sao? Từ lúc hai người qua đây chúng tôi cứ tưởng hai người chỉ là đồng nghiệp" các bác sĩ trong phòng hoảng hốt.
"Mau giúp cô ấy đi" Lăng Đức la lớn.
Hoàng Ngọc Niệm thét chói tai, mỗi một lần dùng lực, thân thể vô cùng đau đớn, đều không thể hình dung......Mồ hôi, đã đem thân thể của cô tẩm ướt.
"Thế...... Minh....em...cảm thấy đau quá...cứ như đã chết......"Hoàng Ngọc Niệm trong vô thức thấy Dương Thế Minh liên tục gọi tên hắn hung hăng mà cắn môi, mồ hôi đầm đìa mặt, nghẹn đến mức đỏ bừng......
"Niệm Niệm cố lên...... anh ở đây đừng sợ"Lăng Đức liên tục gọi tên cô để cho cô bấu vào tay mình.
Nhìn Hoàng Ngọc Niệm lúc này vô cùng đau đớn, Lăng Đức thật sự rất muốn thế cô đi chịu đựng này đau đớn này, cô liên tục gọi tên Dương Thế Minh.
"A......"Cùng với lại một tiếng thét chói tai......
Tiểu bảo bối cuối cùng cũng chào đời......
Hoàng Ngọc Niệm kệt toàn bộ sức lực hoàn toàn ngất......
"Có ảnh hưởng đến sức khỏe cô ấy không?"
"Tuy sinh non nhưng trong thời gian dưỡng thai cô ấy được chăm sóc khá kỉ nên không ảnh hưởng đến mẹ và con, chúc mừng hai người nhé!! Là tiểu hoàng tử đấy" bác sĩ bế đứa bé lên
"Tôi biết mà lần trước đã cùng cô ấy đi khám thai nên biết"
"Chu cha ơi... anh được làm ba rồi chúc mừng chúc mừng" mọi người rầm rộ lên vỗ tay chúc mừng cho Lăng Đức.
Các bác sĩ đưa cô vào phòng hồi sức,bác sĩ đem Tiểu Bảo Bảo tắm sạch sẽ sau đó trực tiếp dùng khăn lông quấn lại, thật cẩn thận ôm đi ra ngoài...
Lăng Đức đau lòng mà nhìn cô nằm ở nơi đó, vẻ mặt tái nhợt, sau đó hôn khẽ vào trán của cô......
"Niệm Niệm...em vất vả rồi......"
Phòng sinh ngoại, Lỵ An nhìn đứa bé được bác sĩ ôm đi ra cô vội kéo Trần Anh đứng dậy, chạy đến bên bế đứa bé lên.
"Mẹ tròn con vuông rồi, nhưng đứa nhỏ này hiện tại thực suy yếu, yêu cầu đưa đến phòng dưỡng nhi mới được......" Bác sĩ lại nói.
"Sao nhìn kĩ lại giống tên Dương Thế Minh hơn là Niệm Niệm của em vậy?" Lỵ An quay qua hỏi.
"Phải con Niệm Niệm không đây?" Trần Anh cũng đùa theo Lỵ An.
"Đáng yêu quá... hay mình sinh một đứa đi bà xã"
"Được tôi.... nhưng mà năm sau đi!!! Mà khoan vào thăm Niệm Niệm nữa chứ"
Phòng bệnh, Hoàng Ngọc Niệm đang nằm ở nơi đó, nặng nề mà ngủ.Thể lực vô cùng yếu cả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Lăng Đức ngồi ở cạnh bên sau đó,nắm nàng lạnh băng tay, nhẹ xờ trán đầy mồ hôi của cô......
Nhìn cô, trong lòng anh như đau thắt người đàn ông kia ngay cả khi cô sinh còn không bên cạnh vậy mà lúc nào cô cũng gọi tên hắn......
Lỵ An và Trần Anh ngồi ở trên sô pha.
Nửa giờ sau, Hoàng Ngọc Niệm cũng mở mắt.
Vừa mở mắt, Hoàng Ngọc Niệm bắt đầu nhìn và tìm kiếm hắn vì lúc mê man cô thấy Dương Thế Minh......
"Thế Minh..."
"Con tôi ổn chứ? Không có xảy ra chuyện gì chứ?" Hoàng Ngọc Niệm sờ tay lên bụng mình hỏi.
"Là anh sao? Thế Minh đâu? Con tôi đâu?" Hoàng Ngọc niệm cố gượng dậy nhưng không được.
"Là anh Thế Minh không có ở đây anh là người bên cạnh em suốt không phải anh ta, còn con đang trong phòng dưỡng nhi, do sinh non nên.... khá yếu"
"Giờ phút này cậu còn hỏi tên hắn ta sao? Lỵ An quát lên.
"Tiểu Bảo Bảo không sao... cám ơn trời" Hoàng Ngọc Niệm mừng rỡ.
"Cậu còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Lỵ An bước đến.
"Hơi đau....một chút với lại rất mệt..."
"Giơ nghỉ ngơi đi làm bọn tớ sợ gần chết"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...