Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh
Trong lúc còn đang mê man thì một đám đàn ông lưu manh nồng nặc mùi rượu, tóc tai hoa hòe gương mặt vô cùng thèn khác nhìn cô.
Dù không mặc hở hang nhưng chỉ cần nhịp thở của cô cũng làm cho thân thể kiều diễm sau lớp áo lộ ra đôi gò bồng nhấp nhô theo nhịp thở, làm cho chúng nuốt nước miếng.
"Em gái ngồi một mình buồn lắm bọn anh uống với em nhé?" Tên trùm trong đám đi đến vuốt ve gương mặt diễm lệ đang ửng hồng do rượu gây ra.
"Không... đi ra đi.... không cần đâu" Hoàng Ngọc Niệm loạng choạng đứng dậy xô mạnh hắn ta ra làm hắn lăn nhào ra đất.
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao em..... định nhẹ nhàng với em nhưng em làm vậy thì.... tụi bây đem vào phòng tao đi khi nào thưởng thức xong đến bọn bây"
Bọn chúng đi đến kéo cô ra định đưa đi thì một người bước đến dùng chai rượu đập thẳng vào đầu chúng.
"Bỏ cô ấy ra" Giọng nói lạnh như băng.
"Sao? Thằng em này mày muốn chơi cùng sao? Vậy phải đợi thiếu gia đây chơi trước sẽ tới chú mày"
"Tao nói lại lần nữa mau thả cô ấy ra!!"
"Mạnh miệng nhỉ? Còn chờ gì nữa xử nó cho tao"
Nhanh như chớp đã quật ngã hết mấy tênđo sau đó dùng chai rượu bên cạnh đập vào đầu tên đại ca, bẻ ngược tay hắn lại nghe một tiếng "rắc" làm cho tên đó la oai oái.
"Tha... tha... cho bọn em" tên đó cầu xin sau đó ngồi dậy chạy mất dạng.
Khẽ mĩm cười nhìn người con gái đang say rượu khuông mặt đỏ hồng lên, đi đến bế cô lên đưa đến phòng Vip, Hoàng Ngọc Niệm choàng tỉnh trong mơ màng cô nhìn thấy Dương Thế Minh.
"Thế Minh..." khẽ gọi tên hắn sau đó đặt tay lên khuông mặt anh tú đang kề sát tới.
"Em say rồi... nghỉ ngơi chút anh đưa em về"
Gỡ tay cô ra sau đó định bước đi thì bàn tay bé nhỏ kéo chặc tay hắn ngã lên người cô.
"Ưm... Thế Minh... đừng đi đừng bỏ em... em sợ... bọn chúng lắm" Đôi môi anh đào hé mở chào đón hắn thật sự không thể kìm được nữa.
"Nhìn kĩ đi... anh không phải Dương Thế Minh"
Hoàng Ngọc Niệm cố nhận thức nhưng mơ màng vẫn thấy hình ảnh của Dương Thế Minh, người đó nắm chặc tay tức giận rõ ràng hắn rất muốn cô nhưng trong tình huống cô nghĩ hắn là Dương Thế Minh thật sự không hứng thú nổi.
"Đừng dụ dỗ anh Niệm Nhi... nếu không anh không đảm bảo được sẽ ăn em ngay bây giờ đâu, kìm chế của anh có hạn"
Vũ Hạo Văn mò đến chiếc váy của cô luồn tay vào trong nhưng dây thần kinh cô lúc này bỗng sáng ra, hắn không phải Dương Thế Minh.
"Buông ra... anh không phải Thế Minh"
Hoàng Ngọc Niệm kéo chăn lên lùi lại cách xa hắn....
"Niệm Nhi ý thức được rồi sao?"
"Tại sao lại là anh? Lần nào cũng là anh xuất hiện có phải anh đã theo dõi tôi không?"
"Đúng... anh luôn âm thầm theo em từ phía sau, bảo vệ em"
"Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?"
Hoàng Ngọc Niêm không kìm được nước mắt mà khóc òa lên như đứa trẻ Vũ Hạo Văn như thấy tim mình như có ai đó đâm mạnh vào.
Tại sao lúc trước hắn lại ngu ngốc đến vậy? Người con gái tốt nhất trên đời yêu thương hắn như vậy tại sao hắn lại ra nông nỗi này chứ?
Vũ Hạo Văn bước đến lau nước mắt trên gương mặt cô sau đó khẽ hôn xuống đôi mắt đã ngấn lệ của cô, không kìm được mà hôn xuống môi cô khuấy đảo Hoàng Ngọc Niệm cố xô đẩy hắn ra nhưng cô đã quá yếu thế.
"Ưm.." tiếng ngâm khẽ của cô làm sự kích thích của hắn lại càng tăng hôn xuống chiếc cổ trắng ngần nhưng ở đó có vô vàng vết hôn làm hắn tức điên lên cắn một cái.
Những hành động nãy giờ đã bị một người nào đó chụp lại không chừa một tấm, khẽ mĩm cười nhếch môi.
"Trò chơi bắt đầu vui rồi....để xem... cô còn được anh ấy yêu thương nữa không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...