Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh
Khi hắn đang ngủ thì cảm nhận trên người hơi nặng, mở mắt ra thì thấy cô như con mèo nhỏ quay qua chân đặt trên người hắn rút trọn người vào lòng hắn.
Nhìn ngắm cô một lúc mở điện thoại xem thử mới bốn giờ sáng thôi vừa định chợp mắt thì điện thoại lại rung lên, nhìn vào màn hình điện thoại là số điện thoại của ômg ấy.
Bước xuống giường kéo chăn lên cho cô sau đó đi ra ngoài ban công đóng cửa lại, nhấc máy lên là tiếng của ông ta truyền bên tai.
"Con trai, ta về nước rồi đây"
"Thì sao?"
"Còn giận ta sao? "
"Sáng sớm đã gọi có gì không? Nếu không thì cúp máy đi"
"Con nói chuyện với ta vẫn lạnh nhạt như vậy sao? Tô Nhan cũng chuẩn bị về nước hai đứa sớm mà lựa ngày đi"
"Tô Nhan là đứa em tôi thương nhất nhưng tôi không bao giờ lấy em ấy"
Dương Thế Minh tức giận ngắt máy, sau đó quay về phòng ôm cô ngủ bên kia Dương Thế Phong cầm những tấm hình trong tay nở nụ cười.
Trên tay ông ta là tấm hình của cô và hắn tay trong tay đi hẹn hò hôm bữa là lính của ông ta đã chụp được.
"Là vì cô gái này sao? Điều tra cô ta cho ta"
"Vâng thưa lão gia"
Sáng sớm Hoàng Ngọc Niệm từ từ mở mắt ra thấy tư thế của mình thì không khỏi giật mình mà thấy hắn nằm kế còn hoảng hốt hơn nên không cẩn thận mà ngã xuống giường.
"Sáng sớm mà đã ầm ĩ lên rồi"
"Anh... anh... về khi nào vậy? Chẳng phải đang ở Đức sao..."
Nhìn thấy hắn mặt cô tái xanh chẳng phải hắn nói ngày mốt mới về sao, tại sao bây giờ lại ở đây.
"Tôi không ở nhà thì em đi với trai à?"
"Đi với trai? Người nào chứ?"
"Vũ Hạo Văn.."
"Chỉ là đi đãi hắn một bữa vì hắn đã cứu em, để không ai nợ ai cả"
"Thật sao?"
"Không tin kệ anh, mà chẳng phải anh nói ngày mốt về sao?"
"Tại ai mà anh phải lao đầu vào làm cho xong việc để về, anh còn định ở đó chơi vài ngày, hừm"
"Nè, tôi còn chưa nhắc tới chuyện tại anh mà tôi trật chân nghe, còn cả... chuyện..."
"Chuyện gì?"
Không biết hắn có phải ma hay không rõ ràng đang ở trên giường chớp mắt cái hắn đã ở trước mặt cô, chống tay ép cô vào sát tường Hoàng Ngọc Niệm ngại ngùng đẩy hắn ra.
"Còn chưa trách em... chuyện mặc đồ thế này đây, định câu dẫn anh?"
"Hết đồ... nên... mặc đỡ thôi, anh có ở nhà đâu mà phải câu dẫn anh"
Hoàng Ngọc Niệm đứng dậy chạy khỏi vòng tay của hắn, vợ của hắn chỉ có một người là cô thôi mãi mãi chỉ có thể là cô.
Trước khi xuống xe Dương Thế Minh không quên hôn cô một cái.
"Hôm nay anh sẽ về muộn, à nếu có rảnh ghé đem đồ ăn cho anh được không?"
"Về muộn sao? Được rồi.... "
"Vậy nghe nhớ đó"
"Biết rồi mà..."
Hoàng Ngọc Niệm vừa bước vào đã bi Lỵ An xách cổ áo kéo vào góc tiêu cô rồi, bị Lỵ An giảng đạo mất thôi.
"Nè, hôm qua giám lừa tớ, Trần Anh có gọi tớ đâu? Gạt tớ này"
Lỵ An bắt đầu chọt khắp người cô làm cô cười đến nổi ra nước mắt, vang xin lỗi không ngừng.
"Chừa chưa..."
"Dạ em không dám lừa chị Lỵ An nữa..."
"Ngoan, mà nè biết nào được như người ta bạn trai đưa đón như vậy"
"Bảo Trần Anh của cậu đi, người ta cũng tốt mà cậu hay ăn hiếp cậu ấy lắm nha"
"Có đâu..."
"Lỵ An... Ngọc Niệm đi vào phòng khám đi, bệnh nhân đang đợi, hai cô còn ở đó tám"
"Rồi... rồi tới đây"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...