Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2
"Thế Bảo cô ấy là ai?" Lãnh Tĩnh từ nảy đến giờ im lặng nghe cuộc đối thoại giờ mới lên tiếng.
"Anh xin lỗi từ nảy đến giờ quên giới thiệu, đây là Trần Tiêu Châu là con người bạn của ba mẹ anh, lúc nhỏ cũng từng chơi chung với em đấy".
"Lúc nhỏ.... a... em là Nguyệt Hàn đúng không?" Tiêu Châu liền nhớ ra.
"À... vâng, em xin lỗi em không nhớ gì cả do em bị tai nạn nên...."
"Không sao từ từ em sẽ nhớ lại thôi"
"Mà... em về với ai? Có về với ba mẹ không?"
"Có, ba mẹ em đang ở nhà của ba mẹ anh đấy"
"Thôi mình về nhà chào hỏi họ thôi".
Cả ba cùng lên xe về nhà, Trần Tiêu Châu là con gái của Trần Anh và Lỵ An năm nay đã được 24 tuổi nhỏ hơn Dương Thế Bảo 1 tuổi, tuy cô không được nhắc đến nhưng lúc nhỏ cô,Lãnh Tĩnh và Dương Thế Bảo là bộ ba vô cùng thân thiết nhưng một thời gian sau cô phải đi Mỹ cùng với ba mẹ mình.
Đến năm 20 tuổi Tiêu Châu đã gặp lại Dương Thế Bảo lúc hắn sang Mỹ du học và cả hai cùng học chung một trường đại học cả chung nghành bác sỹ. Hiện tại cô đang yêu Lãnh Tân nhưng mối quan hệ của cả hai chưa ai trong gia đình biết cả.
Ngay cả Lãnh Tĩnh cô cũng không biết được người con gái này đang là bạn gái của anh trai Lãnh Tân của mình.
Trên đường về Tiêu Châu và Dương Thế Bảo cứ bàn về quá khứ rồi lại bàn về công việc khiến Lãnh Tĩnh như người vô hình vì cô chẳng nhớ gì về quá khứ và cũng chẳng có cùng công việc với họ.
"Chào ba mẹ con mới về, chào cô chú con mới về" cả ba cùng đồng thanh.
"Các con về rồi, chu cha đứa nào cũng lớn cả rồi, con là.... Nguyệt Hàn đúng không?" Lỵ An đi đến.
"Dạ... sao cô biết con?"
"Sao mà không biết được, lúc nhỏ cô thường hay qua nhà con chơi còn bế con lúc nhỏ nữa đấy".
"Thôi mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi đi!! Ba mẹ nói chuyện một chút à... lát xuống phụ mọi người nấu ăn nhé nay chúng ta mở tiệc" Dương Thế Minh lên tiếng.
Vào phòng, Tiêu Châu ngồi xuống liền kéo Lãnh Tĩnh xuống cùng.
"Lâu gặp lại anh ấy vẫn đẹp trai phong độ như thế, chị thích anh ấy lắm luôn...."
"Mà...hai người đang quen nhau sao?"gương mặt Tiêu Châu hơi buồn.
"A.... em.... không có"
"Vậy em có tình cảm với anh ấy không?"
"Không... em xem anh ấy như anh trai thôi"
" Vậy tốt rồi chị sẽ theo đuổi anh ấy, em có ủng hộ chị không?"
"Chị rất thích anh ấy"
Đùng....
Như tiếng sét ngang tai, Lãnh Tĩnh như đứng hình với câu nói của Tiêu Châu, "chị ấy thích Dương Thế Bảo ư?" Lãnh Tĩnh thầm suy nghĩ, tại sao chứ? Tim cô đau quá.... rất đau, cô thích hắn.... nhưng.... cô không dám nói ra.
Vì nói ra nhất định Tiêu Châu sẽ giận cô mất, với lại cô và Dương Thế Bảo vẫn chưa công khai mối quan hệ nên cô cũng không thể nói rằng cô và hắn đang quen nhau được.
"Ừm, em ủng hộ mà"
"Tốt quá, cảm ơn em, hôm trước chị giúp em chuyện túi xách nên em phải giúp lại chị đấy nha". Nói rồi Tiêu Châu mở vali lấy vài bộ quần áo.
"Chị có vài bộ váy mặc không vừa nên chị tặng lại em, mới mặc một lần thôi nên mong em đừng chê".
"Không, em không chê đâu"
"Ừm, vậy chị đi tắm đây có gì em thử xem coi vừa không nhé?"
Nói rồi Tiêu Châu đi thẳng vào phòng tắm, Lãnh Tĩnh ngồi đấy với cả ngàn suy nghĩ cô có nên giúp Tiêu Châu không? Không biết Dương Thế Bảo có thích kiểu người như Tiêu Châu hay không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...