Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Sau khi thấy Dương Thế Bảo trả lời câu nói ấy, khóe miệng Lãnh Tĩnh vô thức nhếch lên ra vẻ đang khinh bỉ Lâm Kiều Di định chọc tức cô à? Đâu có dễ Lãnh Tĩnh này không phải dạng người nóng nãy.

"Thế Bảo" Lãnh Tĩnh gọi nhẹ nhàng.

"Hửm, Hàn Nhi.... sao em ra đây? Trong người sao rồi? Vào nghỉ ngơi thêm đi!" Dương Thế Bảo liền đi đến chỗ Lãnh Tĩnh ôm lấy cô vào lòng.

"Em... muốn hít thở không khí bên ngoài, Thế Bảo em muốn về nhà ở đây ngột ngạt quá" nép vào lòng Dương Thế Bảo, Lâm Kiều Di từ nãy đến giờ nín lặng nhìn hai người phía trước đang ôm ấp nhau.

"Được, vậy anh sẽ đưa em về"

Nói rồi cả hai cùng lướt qua mặt Kiều Di khi đi ngang Lãnh Tĩnh khẽ cười một nụ cười của kẻ chiến thắng, định giở trò với cô à? Nằm mơ đi, Lãnh Tĩnh cô từ trước đến nay chưa từng có đối thủ đấu lại cô.Ngoại trừ Dương Thế Bảo.

Dương Thế Bảo đưa cô về nhà sau đó lại đến bệnh viện,nhưng trước khi đi lại căn dặn cô đủ điều sau đó mới rời đi.

Lãnh Tĩnh bỗng cảm thấy hơi đói, do ăn cháo nên mau đói cô xuống bếp làm vài món, Lãnh Tĩnh nấu dư để khi Dương Thế Bảo về thì ăn.

Lãnh Tĩnh không biết từ khi nào mà trong lòng cô lại có Dương Thế Bảo nữa, làm gì cũng đều nghĩ về hắn có phải vì hắn yêu thương nuông chiều cô hay không?

Sau khi ăn xong Lãnh Tĩnh lên phòng lấy vài viên thuốc mà hắn đưa uống hết, lấy laptop ra làm việc nhưng mở ra thì thấy công việc đã được giải quyết êm xuôi cô liền nghĩ ngay đến Dương Thế Bảo chắc hắn đã giúp cô làm hết công việc.

Nằm một lúc cô cản thấy buồn ngủ, có lẽ do uống thuốc nên buồn ngủ cứ thế Lãnh Tĩnh ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh lại thì thấy cơ thể hơi nặng.


"Ưm...." xoay người thì cánh tay đó càng xiết chặc Lãnh Tĩnh nhận thức được đó là ai.

"Em dậy rồi sao?"

"Ừm"

"Cảm thấy sao rồi? Đã khỏe hơn nhiều chưa?"

"Rồi, em khỏe nhiều rồi, anh đã ăn gì chưa?"

"Anh ăn rồi, mà em đói chưa? Anh nấu cháo cho em ăn "

"Em ăn lúc chiều rồi, giờ vẫn còn no"

"Vậy, ngủ tiếp đi! Giờ cũng tối rồi" Dương Thế Bảo kéo cô vào lòng.Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Lãnh Tĩnh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức nghe được tiếng nói chuyện của Dương Thế Bảo.

"Được, tôi đến ngay"


"Anh.... đi làm ư?" Lãnh Tĩnh dụi mắt.

"Ừm, em ở nhà nhé"

"Không.... em muốn đi làm"

"Em đã thực sự khỏe chưa?"

"Em khỏe rồi mà.... nha cho em đi đi" giọng nũn nịu.

Dương Thế Bảo đành siêu lòng mà để cô đi, Lãnh Tĩnh vừa đến công ty nhân viên ở đây xúm lại mà hỏi thăm cô đúng là từ khi biết cô là người của Dương Thế Bảo họ mới biết quý trọng cô.

"Lãnh Tĩnh, en khỏe chưa?"

" Lãnh Tĩnh, sao em không nghĩ ngơi thêm?"

"Chị Tĩnh, chị đã ăn gì chưa? Để tụi em mua cho chị nhé"

"Tôi khỏe rồi, cám ơn mọi người" nói rồi Lãnh Tĩnh đi thẳng lên phòng làm việc trợ lý Phùng thấy cô thì vui mừng chạy đến.

"Tĩnh Tĩnh, cô khỏe rồi sao? Sao không nghỉ ngơi thêm vài hôm cho khỏe hẳn"

"Không sao, tôi khỏe hẳn rồi, cám ơn anh nhiều"

"Thôi tôi đi làm việc đây, chào cô nhé"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui