Em Là Điều Bất Ngờ
Sáng hôm sau,
Mộc Miên lờ đờ tỉnh dậy, chiếc khăn đắp lên trán vì vậy cũng rớt xuống giường.
Cô biết hôm qua mình bị bệnh, vô cùng khó chịu nên mới về phòng nằm nghỉ ngơi một xíu.
Ai mà có ngờ là nằm một phát là tới sáng ngày hôm sau luôn.
“ Ai thay đồ cho mình vậy ta? ’’ Mộc Miên nhìn bộ đồ ngủ trên người mình đã được thay mới.
Rồi đánh mắt qua chỗ sô pha thì bắt gặp một hình ảnh quen thuộc đang nằm ngủ say ở đó.
“ Sao anh ấy lại ngủ ở đó! ’’
Mộc Miên bước xuống giường, đi nhẹ nói khẽ lại chỗ Chu Minh Lãng đang nằm ngủ.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt không một góc chết của anh.
“ Đúng là người đẹp, ngủ thôi cũng đẹp ’’ Mộc Miên cười thầm.
“ Cười cái gì đấy? ’’
Chu Minh Lãng phát ra tiếng nói nhưng mắt vẫn nhắm lại.
“ Aaa...ây daa ’’ Mộc Miên giật mình.
Không ngờ đi nhìn lén người ta mà lại bị phát hiện sớm như vậy.
“ Có sao không? ’’
Chu Minh Lãng liền ngồi dậy ngay lập tức, bế cô ngồi dậy.
“ Sao lại ngồi dưới đất! ’’
Cô còn chưa khỏe lại nữa mà.
“ Hết bệnh rồi? ’’ anh đang cao có nhăn mặt.
“ Không có...!tôi bị hù nên giật mình ’’ Mộc Miên nói lắp bắp.
“ Đúng là nhát gan ’’ Chu Minh Lãng búng trán cô một cái.
“ Thay đồ đi, rồi đi ăn sáng ’’
“ Chiều nay chúng ta sẽ về ’’ ngày hôm qua anh đã xử lý xong hết công việc rồi.
“ Ò...!mà quần áo ’’ Mộc Miên chỉ vào bộ đồ của mình.
Ý cô hỏi là ai đã giúp cô thay.
Nhắc tới đây, Chu Minh Lãng cũng có chút lúng túng không biết nói làm sao.
“ Ừm...!là Rose giúp cô thay, hôm qua tôi có nhờ cô ấy mời bác sĩ qua khám ’’
Thôi thì anh biện đại một cái đi.
Chứ nói thiệt cho cô biết có khi cô lại bị sốc.
“ Vậy khi nào gặp phải cảm ơn cô ấy ’’ Mộc Miên cười cười rồi lấy đồ đi thay.
“ Không cần ’’ Chu Minh Lãng nghĩ nếu mà cô cám ơn thật thì chắc lộ ra hết quá.
Đúng 2h chiều Chu Minh Lãng và cả Mộc Miên đều đã ngồi trên máy bay về nước.
Mộc Miên vì uống thuốc nên có phần mệt mỏi đã ngủ thiếp đi từ lúc lên máy bay.
Chu Minh Lãng bên này vẫn như thường ngày là xem tài liệu từ thư ký Ninh gửi qua.
Sếp lớn mà nên lúc nào cũng vô cùng bận rộn.
Chốc chốc anh lại nhìn qua Mộc Miên ngồi bên cạnh ngủ say.
Đúng là mèo hoang nhỏ, dáng vẻ ngủ cũng đáng yêu vô cùng.
Vì chuyến bay khá dài khi trời sụp tối rồi mà chắc hai người chỉ mới bay được nửa đường nên Chu Minh Lãng sau khi giải quyết xong công việc cũng nhanh chóng nghỉ ngơi.
Chuyến bay vừa đáp xuống sân bay là cả hai người cùng nhau sánh bước đi ra ngoài cổng trước.
Ở đây cũng đã có thư ký Ninh đợi sẵn đón hai người quay trở về.
“ Tổng giám đốc ’’
“ Ừm ’’ Chu Minh Lãng gật đầu.
Thấy Chu Minh Lãng kéo vali rồi giỏ xách các thứ thư ký Ninh cũng nhanh chóng đi lại phụ anh.
“ Mộc Miên sao vậy? ’’
Thư ký Ninh thấy sắc mặt cô dường như không được tốt cho lắm.
Không lẽ hai người chỉ đi hơn nửa tháng mà Mộc Miên bị bóc lột dữ vậy sao.
“ Tôi không sao đâu, chỉ bị bệnh xíu thôi ’’ Mộc Miên ho vài cái.
Hôm trước cô chỉ có sốt một chút, mà hôm nay đã chuyển qua thêm cái ho rồi.
Đúng là xui xẻo mà, sau này chắc chắn cô sẽ không uống rượu nữa.
Lúc này cũng chỉ mới 5h sáng, vì Mộc Miên đang bị bệnh nên Chu Minh Lãng chở cô về nhà nghỉ ngơi trước.
“ Cô nghỉ ngơi đi khi nào khỏe rồi đi làm ’’
Chu Minh Lãng kéo vali và cả Mộc Miên cùng đi vào nhà cô.
Nhìn như là cha đang dặn dò con gái mới lớn vậy đó.
“ Ừm, anh đi cẩn thận ’’ Mộc Miên gật gù.
Đưa Mộc Miên về nhà xong thì Chu Minh Lãng liền quay trở về nhà để dẹp đồ của mình, xong lại cùng thư ký Ninh đến công ty.
Lúc hai người đến cũng chỉ mới 7h sáng mà 8h30 mới vào làm nên công ty không có một bóng người nào luôn.
“ Cậu đi ăn sáng trước đi, chưa tới giờ làm ’’ Chu Minh Lãng nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nói.
“ Vậy một lát tôi sẽ mua một phần về cho tổng giám đốc ’’
“ Ừm ’’ Chu Minh Lãng gật đầu rồi bắt đầu xử lý công việc được chất thành đống ở trên bàn.
Đúng 8h30 thì thư ký Ninh cũng vừa quay lại, trên tay là một phần ăn sáng dành cho tổng giám đốc của mình.
“ Cám ơn, cứ để đó đi ’’ Chu Minh Lãng vẫn còn đang xử lý công việc.
Đặt đồ ăn lên bàn xong thư ký Ninh cũng đi ra ngoài đóng cửa lại chừa lại không gian cho sếp mình.
Tổng giám đốc đúng là một người cuồng công việc, anh ta chỉ mới đi ăn sáng một chút mà khi quay lại thì tổng giám đốc đã xử lý gần xong hết đống công việc mà chất cao như núi từ nửa tháng qua rồi.
Thật là khâm phục.
Cốc cốc
“ Vào đi ’’
“ Chú nhỏ ’’ giọng nói này là của Chu Hành.
“ Có chuyện gì? ’’
Lúc nãy Chu Minh Lãng vẫn còn cặm cụi làm việc, nghe được tiếng thì mới ngước lên nhìn.
“ Cháu tới chuyển lời của ông thôi ạ ’’ Chu Hành nhìn sắc mặt của chú nhỏ mình hình như không tốt lắm.
“ Nói đi ’’
“ Ông nội kêu chú tối nay về Chu gia ăn cơm, còn có...!’’
“ Dẫn theo bạn gái nhỏ cùng đi ’’ Chu Hành nói mấy chữ cuối vô cùng nhỏ.
Chu Hành cũng không biết chú nhỏ của mình có bạn gái từ bao giờ.
Bởi vì anh ta nghĩ với tính tình của chú nhỏ có khi sẽ độc thân đến hết đời luôn chứ nói gì mà bạn gái rồi kết hôn.
“ Chú biết rồi ’’ Chu Minh Lãng gật đầu.
Chuyện đã qua lâu như vậy mà ông cụ nhà anh vẫn còn nhớ đúng là khâm phục..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...