Em Là Của Riêng Tôi


Vệ sinh cá nhân xong cô lại bàn trang điểm che đi những dấu hôn trên cổ do hắn để lại
“ Sao vẫn còn đỏ nhiều vậy?”
Cô lại lấy thêm kem che khuyết điểm dậm lên cổ
“ Như vậy chắc không ai biết đâu”
Thay đồ rồi đi xuống lầu thấy hắn đang ngồi ăn sáng, cô không muốn nhìn hắn cố gắng đi chậm lại khoảng cách giữa cầu thang và bàn ăn rất ngắn cô đi chậm đến mấy cũng đến bàn rất nhanh
Minh Nguyệt đi từ từ lại ghế của mình lấy đồ ăn trong lúc ăn cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, không khí im lặng bỗng hắn lên tiếng:
“ Thuốc tránh thai, ăn xong nhớ uống , đừng để mang thai” hắn đưa vỉ thuốc trong túi áo ra dường như đã chuẩn bị trước , hắn đứng dậy lấy áo đi làm chợt nhớ gì đó quay lại dặn dò
“ Nếu cô mà để mang thai tôi liền làm cho cái thai đó sẩy thì thôi! nhớ chưa”
Hắn bỏ đi để lại cô một mình Minh Nguyệt cầm lấy vỉ thuốc nước mắt từ đâu lại chảy xuống người chà đạp cô chính là hắn mà bây giờ hắn lại đưa cho cô thuốc tránh thai đây chẳng khác nào là xem cô là món đồ để hắn chơi chán rồi vứt
Ngồi trầm ngâm một lúc cô lấy đồ đến trường
_________
Trường học
“ Sao hôm nay buồn vậy bé?” Bích Ngọc thấy cô ngồi một mình ngây người tiến lại vỗ vai cô
“ Đâu có buồn đâu, mà cậu ở đây thế Hạo ở đâu?” cô không thấy Hạo thắc mắc hỏi
“ Hạo á! tớ nhờ đi mua đồ ăn cho cậu rồi”
“ Đấy mới nhắc tào tháo,tào tháo đã đến ” Bích Ngọc chỉ về hướng Hạo đang cầm đồ ăn che lấp cả khuôn mặt
Tử Hạo cầm đồ đi lại chỗ cô và Bích Ngọc và Minh Nguyệt ngồi đặt xuống cái " rầm"

“ Đồ ăn của cậu ” Tử Hạo ngồi xuống ghế thở hổn hển lên tiếng trách móc:“ Nguyệt người cậu nhỏ vậy sao ăn nhiều thế”
“ Tớ đâu biết đâu mà cảm ơn Hạo đẹp trai của tớ nha” cô vừa nói vừa nựng cằm Hạo trông rất dễ thương
“ Không phải nịnh ”
“ Sao hôm nay trang điểm đậm vậy Nguyệt” Bích Ngọc thấy cô trang điểm đậm hơn bình thường cô chỉ đánh son môi nhưng hôm nay lại dùng phấn còn có kem che khuyết điểm nữa
“ Tớ! tớ muốn thay đổi đậm xem có đẹp không?” Minh Nguyệt ấp a ấp úng nói chuyện cứ như sợ Bích Ngọc biết được chuyện của mình vậy
“ Nay lại thích đậm đà cơ” Bích Ngọc nữa thật nữa đùa nếu cô nói như vậy rồi thì cũng không hỏi làm gì nữa
_________
“ Sếp! lát nữa chúng ta có kí hợp đồng với Trình Tổng ạ ” Trợ lý Vương đi đến thông báo cho hắn biết một lát nữa sắp có một bản hợp đồng quan trọng
“ Cậu ra ngoài đi , tôi lấy tài liệu rồi đến sau”
“ vâng” Trợ lý Vương cuối người đi ra ngoài
Một lát sau đã đến giờ hắn vẫn mặt lạnh như băng khiến nhân viên nào nhân viên nấy sợ xanh mặt chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ như thế đã cho họ hiểu được sếp mình rất nguy hiểm làm sai là mất việc như chơi.

Hắn bước vào phòng nơi đã hẹn Trình Tổng ở đó
“ Chào Trình tổng ”
“ Chào anh Hàn tổng” Trình Tân lịch sự cúi chào hắn
“ Chúng ta vào việc luôn chứ” hắn ngồi xuống chiếc ghế tổng giám đốc trong phòng , chiếc ghế mà chỉ có hắn mới được ngồi
“ Đây là bản thiết kế toà nhà ở khu XX thành phố B , Hàn tổng anh xem có đúng ý anh không?” Trình Tân mở bản thiết kế đưa cho hắn xem
“ Cũng được cũng không tệ” hắn xem đi xem lại, khu vực này nằm gần trung tâm nên rất dễ thu hút khách cũng gọi là dễ làm ăn
“ Vậy anh kí vào bản hợp đồng này đi, tôi sẽ nói trợ lý của tôi thi công”
“ Được, hợp tác vui vẻ ”
“ Trợ lý Vương tiễn khách” Hàn Nhật Thiên ra hiệu cho Vương Thần đang đứng bên cạnh hắn
“ Vâng! sếp”
“ Trình Tổng anh đi theo tôi”
“ Được” Trình Tân đi theo sự hướng dẫn của trợ lý Vương xuống tầng trệt
__________
“ Có cần tụi này đưa về không?” Bích Ngọc lo lắng cho cô giờ này đang là giờ cao điểm xe ít đi lại cô đi bộ thì khi nào mới về nhà
“ Đúng đó cậu là con gái nữa đi một mình có khi bị ngất thì sao?” Tử Hạo cũng không kém gì Bích Ngọc đều rất lo cho cô
“ Thôi tớ đi bộ cũng được các cậu cứ về đi”
“ Như vậy có ổn không?”
“ Ổn!.


.

ổn!.

.

ổn hết các cậu không phải lo ”
Minh Nguyệt nhất quyết không để cho Bích Ngọc và Tử Hạo chở về một phần vì cô không muốn phiền họ phần là cô muốn đi bộ cho lâu đỡ phải về nhà gặp tên đáng ghét đó
“ Vậy tụi này về trước ”
Cả ba cùng chào tạm biệt cô nhìn xe của hai đứa bạn mình đi xa rồi cô mới về nhà
“ Thời tiết hôm nay thật đẹp ”
Đúng là thời tiết hôm nay rất đẹp không nắng cũng không mưa trời xanh gió mát rất thích hợp để đi bộ, ngắm thành phố lúc ít người đi lại cảm giác thật bình yên, nếu là các giờ khác thì bây giờ đã nghe thấy tiếng của động cơ chạy trên đường người đi lại cũng rất đông khó mà cảm nhận được
Đi bộ một lúc thì trời bắt đầu nổi gió lớn hẳn là sắp mưa, hazz ông trời thật là lúc nãy còn khen trời tiết hôm nay đẹp mà bây giờ trời lại sắp đổ mưa nhà thì phải đi một khoảng nữa mới về đến nhà.

Gió càng ngày càng lớn làm ngã ngửa cả những thùng rác bên lề đường nhìn rất bừa bộn.

Sấm chớp một lúc cuối cùng cũng mưa * rào*
“ Ông trời là đang chơi mình à?” cô vừa chạy vừa tìm xe xem thử có xe nào không nếu đi như này ngoài mưa sẽ cảm mất
Ông trời cũng không phụ lòng cô đã có một chiếc xe màu đen chạy qua cô liền vẫy tay gọi vì trời mưa gió rất to cộng thêm người trong xe đóng cửa rất chặt căn bản cũng chẳng nghe thấy tiếng cô
“ Thôi thì xem như là tắm mưa vậy” lúc cô không chạy nữa mà đi bộ thì đằng sau có xe đi đến dừng lại chỗ của cô
“ Cô gái lên xe đi trời mưa đi ngoài đường dễ bị cảm” người trong xe mở kính xe xuống nói vọng ra bên ngoài
Cô hắt xì một cái :“ cảm ơn anh”

Cô lên xe đầu tóc ướt nhẹp người đàn ông đó lấy trong xe ra một chiếc khăn cho cô lau
“ Cô sao lại đi giữa trời mưa vậy?”
“ Tôi đi học về mà trời đổ mưa ” vừa lau tóc vừa trả lời
“ Cô còn đi học à?”
“ Sắp ra trường rồi”
“ Ừm!”
Không khí dần rơi vào im lặng bỗng cô lên tiếng:“ Anh tên gì vậy?”
“ tôi tên Trình Tân”
“ Còn tôi là Thẩm Minh Nguyệt”
“ Con gái Thẩm gia sao?”
“ Đúng rồi sao anh biết vậy?”
“ Tôi nghe người ta nói Thẩm gia có một người con gái rất xinh đẹp, không ngờ lại gặp cô ”
“ Anh quá khen rồi tôi cũng bình thường không xinh đẹp đâu”
“ mà nhà cô ở đâu?”
“ anh cứ đi thẳng là đến ”
Nói chuyện một lúc thì đã đến nhà cô xuống xe nói " cảm ơn" rồi đi vào nhà Trình Tân nhìn cô vào nhà rồi cũng lái xe đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui