Em Là Của Riêng Tôi
Một tháng nữa lại trôi qua Thẩm Minh Nguyệt chỉ mới mang thai một tháng bốn tuần chỉ còn vài ngày nữa là sẽ tổ chức hôn lễ.
Thời gian này Thẩm Minh Nguyệt ngủ vô cùng nhiều ngủ ngày ngủ đêm điều đó khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng , ai làm phiền đến giấc ngủ của Thẩm Minh Nguyệt đều bị Hàn Nhật Thiên trách tội.
Mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng cho hôn lễ từ thứ nhỉ nhặt nhất cũng phải thật kĩ càng
Vốn dĩ ngày hôm nay cô và hắn sẽ đi thử váy cưới nhưng nhìn Thẩm Minh Nguyệt mệt mỏi đến đứng dậy cũng không muốn nên Hàn Nhật Thiên dời lại vào ngày hôm sau.
Hàn Nhật Thiên chỉ muốn đi thử váy cho sớm vì thai đang còn nhỏ có thể mặc vừa váy cưới chứ không để to rồi váy cũng không mặc vừa nhưng nhìn Thẩm Minh Nguyệt mệt mỏi như vậy hắn cũng không nỡ
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ đang còn say giấc đưa tay vuốt mấy sợi tóc mái ra sau tai.
Hắn thầm nghĩ vợ của mình mới mang thai được một tháng bốn tuần mà đã mệt mỏi như vậy rồi không biết những tháng tiếp theo sẽ như thế nào đây?
Ngày hôm sau Thẩm Minh Nguyệt thức dậy sớm hơn hôm qua phải chăng hôm qua đã ngủ một giấc sảng khoái
Thẩm Minh Nguyệt đặc biệt xuống bếp nấu bữa sáng cho Hàn Nhật Thiên thế nhưng vừa bước xuống nhà bếp cô đã thấy một bóng dáng cao to mang tạp dề tay còn khuấy mù mịt chảo trứng
Thẩm Minh Nguyệt khá bất ngờ vì lần đầu thấy hắn vào bếp con trai cưng của mẹ chồng cô đây sao? Nấu ăn có ăn được không đây nhìn mặt mũi đẹp trai chắc cũng không đến nỗi nấu dỡ đúng không.
Bỗng hắn lên tiếng cắt đứt những dòng suy nghĩ của Minh Nguyệt
- Thấy anh vào bếp lạ lắm hay sao mà em bất ngờ thế?.
- Đương nhiên rồi em đã bao giờ thấy anh vào bếp đâu em còn tưởng anh không biết nấu nướng đó.
- Anh không biết nấu thì làm sao mà nấu cho em ăn được với lại em quá xem thưingf chồng em rồi đấy.
Hàn Nhật Thiên bưng đĩa đồ ăn ra bàn kéo ghế ra cho Minh Nguyệt ngồi vỗ nhẹ vai cô rồi bảo:
- Ăn thử tay nghề chồng em nấu có ngon hay không?
Cầm con dao lên cô cắt dọc đĩa trứng , trứng bên trong chảy ra phủ kín đĩa cơm bên dưới cầm một muỗng cô ăn thử ban đầu cô còn tưởng dở ai ngờ nó lại ngon đến vậy
Hàn Nhật Thiên mỉm cười đi vào trong bếp lấy ly sữa nóng ra cho cô
- Em ăn cho no rồi uống sữa vào lát anh dẫn em đi thử váy cưới.
- Em uống một nữa anh uống phần còn lại nha.
- Uống hết cho anh sữa này là sữa bà bầu anh có mang bầu đâu mà uống.
Nghĩ cũng hợp lý Thẩm Minh Nguyệt ngoan ngoãn ăn xong lên lầu thay đồ để đi thử váy cưới.
Hôm nay cô không makeup nó không tốt cho em bé gì cả chọn đôi dép lê màu trắng Thẩm Minh Nguyệt xuýt nữa thì quên mang giày cao gót
Xong xuôi chiếc xe của vợ chồng họ đến một studio váy cưới có danh tiếng mở cánh cửa ra đã thấy nhân chào đón khách hàng rất nhiệt tình Hàn Nhật Thiên nắm lấy tay cô cùng nhau vào bên trong gặp nhà thiết kế đó cũng là chủ của cái studio này.
Chọn một chiếc váy cưới một lát sau cô bước ra với bộ váy trắng lộng lẫy đẹp ngang cái lần trước nhưng lần này hoạ tiết sắc sảo hơn cộng thêm cái vương miện trên đầu nhìn cô không khác nữ vương nữ vương của Hàn Nhật Thiên
- Chồng! đẹp không?
- Đẹp! Vợ anh mặc cái gì cũng rất đẹp.
Thẩm Minh Nguyệt cười tươi cả hai chốt chiếc váy này lựa xong hai vợ chồng họ ghé một cửa hàng ăn uống
Tối hôm nay Thẩm Minh Nguyệt không ngủ nổi cô nghĩ ngày mai cô sẽ như thế nào có làm mất mặt Hàn Nhật Thiên hay không bao trăn trở làm cô cứ động đậy Hàn Nhật Thiên ôm lấy cô hỏi:
- Em sao vậy ? Sao không ngủ?
- Em không ngủ được.
- Ngoan ngủ đi bầu bì ngủ muộn không tốt đừng nghĩ ngợi gì cả mọi thứ đã có anh lo rồi.
- Dạ!
Cả hai vợ chồng chìm vào giấc ngủ
_______
Cuối cùng thì ngày cử hành hôn lễ cũng đã đến Thẩm Minh Nguyệt bận rộn chuẩn bị cho ngày trọng đại này.
Nào là makeup nào là làm tóc nào là thử hết bộ trang sức này đến bộ trang sức khác.
Hôm nay người xinh đẹp nhất là cô dâu Thẩm Minh Nguyệt
Bích Ngọc mở cửa đi vào trong xem cô banh thân trong váy cưới sẽ như thế nào.
Nhìn thấy Minh Nguyệt cô chỉ trơ mắt nhìn vì cô dâu quá đẹp đẹp như vậy thì chú rể nào chịu nổi
- Minh Nguyệt cậu đẹp quá đi
- Tớ xinh đẹp vẫn không bằng cậu
- Đi thôi đến giờ rồi.
Bích Ngọc dẫn Thẩm Minh Nguyệt ra bên ngoài đến chỗ ông Thẩm, Thẩm Mặc nắm lấy tay con gái mình đến chỗ Hàn Nhật Thiên đang đứng ông lần nữa gã con gái mình đi ông hy vọng con gái mình hạnh phúc
Tiếng nhạc quen thuộc trong lễ cưới vang lên hai người tiến lại gần Hàn Nhật Thiên ông đưa tay cô cho hắn dặn dò:
- Ta gã nó cho con ta tin ần này con sẽ không như lần trước không được để con bé đau khổ.
Hàn Nhật Thiên mỉm cười cha sứ tuyên bố
- Hàn Nhật Thiên và Thẩm Minh Nguyệt từ nay hai con trở thành vợ chồng của nhau.
Cả hai nhìn nhau nở nụ cười nụ cười hạnh phúc cô nói :
- Cuối cùng em vẫn là của anh
- Điều đó là điều đương nhiên
Hắn ôm lấy cô môi chạm môi trước mặt mọi người tiếng võ tay vang lên chúc mừng cả hai
Thẩm Minh Nguyệt đáng lẽ ở lại cùng mọi người uống vài ly chúc mừng nhưng Hàn Nhật Thiên không cho cô đang mang thai không được uống rượu
Buổi tối Hàn Nhật Thiên về nhà lên phòng tân hôn của hai người thấy cô vẫn chưa ngủ mà đang còn xem điện thoại Hắn chạy lại giật điện thoại tắt không cho cho cô xem nữa.
- Anh làm gì vậy? Em đang còn xem mà.
- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Còn xem điện thoại không chịu ngủ.
- Chồng cho em xem nốt đi sắp hết rồi nha nha chồng.
Thẩm Minh Nguyệt nắm tay hắn nũng nịu.
Bây giờ muộn lắm rồi dù cô có làm nũng thì hắn vẫn bắt cô đi ngủ thôi.
Thấy không thể thuyết phục được Hàn Nhật Thiên cô cũng ngậm ngùi đi ngủ
Hàn Nhật Thiên vào nhà tắm vệ sinh cá nhân nhân sạch sẽ ra thì đã thấy cô ngủ rồi Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh lấy con gấu bông cô đang ôm ra vứt sang một bên ôm cô vào lòng đáng lẽ đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai người nhưng nhìn thấy cô mệt mỏi với lại cô đang mang thai nên hắn quyết định tha cho cô
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...