Em Là Của Riêng Tôi
Hôm nay không có gì thay đổi chính là ngày kết hôn của Cao Kì và Bích Ngọc.
Không khí của lễ cưới diễn ra rất nhộn nhịp với sự góp mặt của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết
- Thẩm Minh Nguyệt cuối cùng cậu cũng đến.
- Tớ xin lỗi, hôm nay kẹt xe quá mà cậu mặc váy cưới xinh lắm đó nha.
- Hhah tớ cũng biết mà.
Trong căn phòng trang điểm của cô dâu tràn ngập tiếng cười đùa của hai người
- Sao chồng mình lâu đến vậy? nhớ chồng quá đi.
- Cậu đó còn chưa gã đi mà đã gọi người ta chồng này chồng nọ ngọt sớt rồi đúng là háo sắc mà.
- Tớ háo sắc mà còn cưới được chồng ai như cậu !
- Cậu!.
Thẩm Minh Nguyệt thật bị Bích Ngọc chọc cho câm nín mà.
Cả hai đang cười đùa nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa bị một lực đá vào bên trong làm cho cả hai hết hồn Tử Hạo bước vào
- Tử Hạo cậu muốn bọn tớ tức chết hả? cậu đá cửa mạnh như vậy làm gì chứ!
- Thôi thôi tớ xin lỗi hôm nay ngày vui cậu bớt nóng lại.
- Xem ai kia sắp lấy chồng rồi ghen tị quá đi mà
Câu nói vừa dứt câu của Tử Hạo liền bị Bích Ngọc tặng cho ánh mắt yêu thương
- Cậu đó còn không mau có bạn gái đi tớ sắp già đến nơi rồi này.
- Ai bảo tớ không có chứ tớ có bạn gái rồi cậu không già được đâu
Tử Hạo dẫn vào một cô gái vẻ ngoài rất xinh đẹp và đáng yêu coi như cậu cũng biết lựa lắm đó.
Bích Ngọc liền chạy đến nắm tay của cô.
- Cô bé à! em làm sao mà bị thằng nhóc này lừa vậy? nó không có gì tốt đâu đừng yêu nó nữa chuyển sang yêu chị đi.
Tử Hạo nghe Bích Ngọc nói xong mặt mày liền cau có , có phải cô bạn này của cậu muốn dành bạn gái của cậu đó chứ.
- Này này này! cậu nói ai không tốt chứ còn muốn cướp bạn gái của tui nữa chứ nếu không phải hôm nay bà là nhân vật chính thì!.
- Không thì sao hả?
Thẩm Minh Nguyệt đứng một bên đúng kiểu không má nào chịu thua má nào cô thấy mệt dùm liền chạy đến giảng hoà.
- Thôi thôi hai cậu đừng có cãi nhau nữa được không?
Tử Hạo và Bích Ngọc quay mặt sang nhìn cô đồng thanh:
- Không!
-!.
.
Bó tay với hai người này mà không chơi với họ nữa cô đến làm quen bạn gái của Tử Hạo
- Em ngồi xuống đây đi.
Cô gái rất lễ phép
- Dạ.
- Em tên là gì vậy?
- Em tên Hồng Hồng ạ.
- Tên đẹp lắm còn rất xinh nữa chứ chắc chắn là em bị thằng nhóc kia bỏ bùa rồi.
Tử Hạo nghe Minh Nguyệt nói mình bỏ bùa Hồng Hồng liền chạy đến
- Ai bỏ bùa em ấy chứ! chẳng qua em ấy thấy tớ đẹp trai quá thôi.
- Xuỳ!
Thẩm Minh Nguyệt đập tay lên vai Tử Hạo nửa trêu nữa thật hỏi:
- Theo đuổi người ta kiểu gì vậy?
- Cậu muốn biết không?
- Muốn.
- Là ! còn lâu tớ mới nói
- Cậu!.
cậu đừng tưởng có bạn gái ở đây thì tớ không dám đánh cậu nha.
Tử Hạo quay sang Hồng Hồng nấp sau lưng cô.
- Hồng Hồng em phải bảo vệ anh.
- Hazzz
Lúc này bên ngoài một người phục vụ vào thông báo
- Sắp đến giờ cô dâu chuẩn bị bước vào lễ đường
Bây giờ trong phòng của cô mới nháo nhào lên chuẩn bị lo mải mê nói chuyện quên mất giờ bước vào lễ đường
Trên lễ đường Bích Ngọc được cha của mình nắm tay dẫn lên lễ đường còn Cao Kì mặc âu phục đen trông hết sức bảnh trai đứng trên bục chờ cô.
Cha sứ đọc lời thề của cả hai
- Con đồng ý.
Buổi tối Bích Ngọc về biệt thự trước còn Cao Kì ở lại tiếp khách
- Sao cua được vợ cũ chưa?
- Có phải cậu chê mình sống lâu không? im miệng mà uống rượu đi.
- Aya ai cũng có một nửa của riêng mình rồi không như ai kia một mình lẽ loi thật cô đơn mà.
Cao Kì trêu chọc Hàn Nhật Thiên
Hắn chẳng mấy để tâm chủ tập trung uống rượu uống từ ly này sang ly khác uống cho quên sự đời
Bữa tiệc kết thúc Cao Kì được trợ lý chở về biệt thự
*Cạch*
- Aaa.
.
anh về rồi.
- Sao em còn chưa ngủ? có biết bây giờ muộn lắm rồi không?
- Em muốn đợi anh về , anh thay đồ tắm rửa đi.
- Được
Trong phòng tắm tiếng nước róc rách róc rách trong đầu cô liền liên tưởng đến chuyện đó.
- Ash.
.
xấu hổ chết đi được.
Cạch tiếng cửa phòng tắm mở ra nam nhân chỉ quấn mỗi khăn tắm bước ra ngoài đầu tóc còn chưa khô có mấy giọt nước giọt xuống trông anh rất quyến rủ
- Sao mặt mũi em đỏ lên vậy? em bị ốm hả?
- Không chắc tại trời nóng quá thôi
Cao Kì đi đến ngồi cạnh Bích Ngọc đặt cô lên đùi của mình
- Thật không? hay em đang nghĩ đến chuyện đó
Cao Kì ghé sát khuôn mặt đẹp trai của mình vào sát mặt cô
- Thật mà em không phải nghĩ chuyện đó đâu aya~ anh nghĩ đi đâu vậy chứ
Cao Kì không nói gì anh lấy tay mình giữ gáy của cô mà hôn xuống mới đầu còn rất nhẹ nhàng nhưng lúc sau càng hôn càng nghiện ra sức hút hết dưỡng khí của cô một lúc sau anh mới buông tha cho đôi môi đó từ từ đặt cô xuống giường
- Ư.
.
ưmm
Tiếng rên của cô giúp anh tiếp thêm năng lượng đè cô ra tạo em bé:)(
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...