Em Là Của Riêng Tôi
Tầm năm phút sau xe của hắn đã dừng tại một quán lề đường Hàn Nhật Thiên định chạy lại mở cửa xe cho cô nhưng cô đã tự mỡ cửa mà đi xuống trước
Hắn cũng bất lực nhìn theo bóng lưng của cô cũng đáng ai biểu làm tổn thương người ta làm gì.
Phải nói là những quán lề đường đây là lần đầu tiên hắn vào Hàn Nhật Thiên toàn đi ăn ở nhà hàng năm sao những quán lề đường lần đầu đến cũng phải , thức ăn ở đây rất mất vệ sinh đảo mắt nhìn một lượt quanh quán mặt hắn cau có tỏ vẻ không hài lòng
Thẩm Minh Nguyệt thấy hắn có vẻ không hài lòng nhưng vì cô mà hắn cố đi vào cô cảm thấy vui vẻ và rất buồn cười
Minh Nguyệt chọn một bàn ngồi xuống ghế vẫn chưa lau sạch lắm thấy hắn vẫn đứng loay hoay không dám ngồi cô hỏi:
- Không ngồi sao?
- Có chứ!
Nói xong hắn nhắm mắt ngồi đại thôi thì bẩn thì về giặt không sao cả.
Cả hai oder đồ ăn xong xuôi cô hỏi:
- Anh có muốn uống bia không?
- Được
Một lát sau đồ ăn đã được dọn lên cô ngồi ăn ngon lành còn hắn không đụng miếng nào mà chỉ uống bia không hắn cảm thấy đồ ăn thật sự rất mất vệ sinh
Một thiếu gia con nhà giàu như hắn thì làm sao mà ăn những món đồ bình thường như vậy được uống bia mà không có mồi nhậu cô bèn đưa cho hắn một xâu thịt nướng
- Nè! anh ăn thử đi.
Thấy cô đưa cho mình hắn cũng nhận nhưng chưa dám ăn còn đưa lên mũi ngửi ngửi
- Anh ăn đi tôi đảm bảo anh xong là u mê không lối thoát luôn đó.
Thấy cô khen nhiệt tình như vậy thì Hàn Nhật Thiên anh ta cũng cắn một miếng tưởng không ngon mà ngon không tưởng hắn không ngờ chỉ có mấy đồng mà ngon như vậy ngon hơn những món đắt tiền ở nhà hàng hắn từng ăn.
Thế là hắn ăn từ xâu này đến xâu khác Minh Nguyệt thấy hắn ăn ngon như vậy cô cũng ăn.
Ăn uống xong xuôi cả hai đi dạo một lúc để tiêu hoá hết số thức ăn mới ăn lúc nãy.
Cả hai đi tình cảm vậy thôi chứ chả ai nói lời nào đang đi thì họ gặp một cậu bé bán socolla
- Này anh đẹp trai! anh mua kẹo tặng cho vợ anh đi.
- Em đừng hiểu lầm chị không phải vợ anh ta
Thấy Minh Nguyệt phủ nhận quan hệ giữa họ mặt anh cau có vội xen vào
- Không phải đâu chắc tại vợ anh ngại nên mới như vậy em nói đi chỗ này bao nhiêu anh mua hết.
- Dạ năm mươi tệ ạ.
Hắn móc tiền ra rồi đưa cho cậu bé
- Dạ đây ạ!
Cậu bé đưa rổ socolla cho hắn và quay sang chỗ cô
- Chị thật xinh đẹp ước gì sau này lớn lên em sẽ lấy được một người vợ xinh đẹp như chị
Minh Nguyệt cúi xuống bẹo má cậu bé
- Ây da em còn nhỏ mà cái gì cũng biết ha! còn nữa chị không phải là vợ anh ấy đâu.
Cậu bé biết anh thích chị mà chị không thích anh liền nhón chân lên nói nhỏ vào tai cô
- Anh ấy thích chị lắm đó vừa nhìn là em đã biết rồi.
- Nhóc con! em không hiểu đâu.
Cậu bé cầm tay của Minh Nguyệt và tay hắn đặt vào nhau mà nói:
- Em chúc cho tình yêu của anh chị mãi mãi ngọt ngào như thanh kẹo socolla này! hạnh phúc tới già luôn nha.
Hàn Nhật Thiên rất cảm ơn cậu bé nhờ cậu mà hắn mới có thể nắm tay cô , nắm rất chặt cứ như thể cô sẽ biến mất khỏi mình
Minh Nguyệt thấy hắn nắm chặt như vậy liền buông ra hắn lại càng lại sát người cô nói nhỏ:
- Cậu bé đang còn ở đây chẳng lẽ em muốn làm cho cậu bé buồn.
Thẩm Minh Nguyệt thấy hắn nói cũng đúng cũng để im cho hắn nắm
Cậu bé thấy hai người vui vẻ tạm biệt và rời đi.
Minh Nguyệt thấy cậu bé đã đi xa mà hắn vẫn còn nắm tay mình cô hỏi:
- Cậu bé đã đi xa rồi có thể bỏ tay tôi ra được chưa?
- Chưa.
Hắn nói bằng giọng lạnh lùng tay còn nắm chặt lấy tay cô.
- Chỗ kẹo nào cho em.
- Tôi không thích đồ ngọt chỗ kẹo này anh đem về mà tặng tình nhân của anh đi.
Thấy cô không chịu nhận hắn liền giở thói lưu manh tiến lại gần tai cô
- Tình nhân bây giờ của anh không phải là em sao? vợ của anh cũng chỉ có một người tên Thẩm Minh Nguyệt ngoài em ra anh chẳng có thêm người phụ nữ nào cả.
- Anh! đồ vô liêm sỉ.
- Anh cũng chỉ vô liêm sỉ với mình em.
Dứt lời liền cúi xuống hôn lấy môi cô thế là hai người hôn nhau Thẩm Minh Nguyệt cố đẩy hắn ra nhưng hắn lại để tay sau gáy cô dữ lại để cho nụ hôn sâu hơn cuồng nhiệt hơn.
1'_2'_3'_4'_2'_3'_1' :))
! !.
.
Đến khi cô không thở được hắn mới chịu buông tha cho đôi môi nhỏ của cô
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...