Em Là Của Riêng Tôi
Lão gia , phu nhân hai người đến rồi.
Ông Hàn lên tiếng:
- Nó đâu rồi?
- Cậu ấy đang ở trên phòng của thiếu phu nhân ạ.
Khi lên đến nơi mở cửa bước vào ông thấy con trai mình nằm trên giường ôm con gấu bông của Thẩm Minh Nguyệt truớc khi ngủ mà thút thít
Ông tức giận đi đến giật phăng con gấu bông ra quát:
- Con có thôi đi không? trước kia ta đã nói với con rồi nhưng con không chịu nghe giờ thì nằm đây khóc, con khóc cho ai xem hả?
Hàn Nhật Thiên ngồi dậy đưa khuôn mặt thiếu sức sống của mình nhìn ba mẹ hắn đứng dậy giật con gấu bông lại mà ông vào lòng
Nhìn con trai thành ra như vậy bà Hàn không khỏi đau lòng đến an ủi
- Con đừng như vậy nữa được không? con như vậy mẹ tin Minh Nguyệt con bé cũng không muốn con như vậy đâu.
- Không muốn cái gì chứ con thành ra như vậy chắc chắn cô ấy rất vui chắc bây giờ cô ấy ghét con lắm.
- Con nói gì vậy nếu con bé về mà thấy bộ dạng ma không ra ma người không ra người của con thì làm sao mà bảo vệ tốt cho nó được.
Con phải mạnh mẽ thì mới có thể dành Tiểu Nguyệt về bên mình một lần nữa chứ phải không?
Hàn Nhật Thiên suy nghĩ một lúc cảm thấy mẹ hắn nói rất đúng bây giờ phải thật mạnh mẽ thì mới có thể theo đuổi cô ấy được.
Hắn như giác ngộ chân lý cảm ơn ba mẹ rồi trở về phòng tắm rửa sạch sẽ lấy lại tinh thần nhìn lại ngon zai như xưa:))
Hắn cho người ngày đêm tìm tung tích của cô nhưng kết quả vẫn là con số không.
Hàn Nhật Thiên ngày càng lạnh lùng hơn gương mặt vẫn cứ hằm hằm không nở lấy một nụ cười suốt ngày lao đầu vào công việc bây giờ công ty của hắn đã lớn mạnh làm mưa bão trên thị trường
3 năm sau:
- Thưa chủ tịch chiều nay ngài có một cuộc họp với công ty T.
H
- Tôi biết rồi cô sắp xếp đi tôi bây giờ có việc bận rồi.
Tại công ty của Tử Hạo
- Minh Nguyệt sao cậu lại đến đây?
- Tớ muốn rủ cậu đi ăn cơm
- Được thôi cậu chờ mình một lát
Tại một nhà hàng năm sao
- Tử Hạo cảm ơn cậu trong thời gian qua đã giúp đỡ mình
- Cậu nói gì vậy do cậu có năng lực thôi chứ không phải do mình đâu.
- Cũng có một phần của cậu mà nếu không có cậu mình thực sự không biết phải làm thế nào
- Thôi đừng đùa nữa chủ tịch NaNa à( NaNa là mình lấy tên Nguyệt á:))
- Hhaha cậu cứ trêu mình
- Mình tuần sau phải về lại thành phố X rồi đi lâu như vậy cũng thấy nhớ nhà với cả bố tớ già cả rồi tớ phải về thay ông ấy cai quản công ty.
- Ừm mình cũng nên về rồi.
- Cậu không sao đó chứ?
- Mình thay đổi rồi cậu không nhận ra sao?
- Thôi chúng ta ăn đi nguội hết bây giờ.
Sau 3 năm cô có sự giúp đỡ của Tử Hạo và dựa trên sở thích của cô Minh Nguyệt đã trở thành chủ tịch của một hãng thời trang nổi tiếng với hàng loạt sản phẩm nổi tiếng trên thị trường cô cũng đã đổi tên thành NaNa
Sau khi ăn xong cô về nhà ông bà ngoại.
- Cháu về rồi đó hả? có đói bụng không bà làm đồ ăn cho cháu nha.
- Dạ cháu ăn ở bên ngoài với Tử Hạo rồi ạ.
- Chà bà nhìn hai đứa rất hợp đôi có phải hai đứa yêu nhau không?
Minh Nguyệt khi nghe bà nhắc về chuyện cô và Tử Hạo đang uống ngụm nước liền phun ra một hơi cô có nghe nhầm không vậy?
- Làm sao mà hai bọn cháu yêu nhau được , cháu và cậu ấy là anh em chí cốt đó ạ.
Anh em chí cốt từ nhỏ đã đi trộm xoài rồi thân hơn người nhà mà bà bảo yêu cô chỉ xem Tử Hạo như một người anh người em trong nhà thôi.
- Haha bà đùa mà cháu không cần phải giải thích kĩ đâu.
- Mà ông đâu rồi bà cháu có chuyện muốn nói với hai người
- Ông con đi ra ngoài đạp xe với đám bạn của ông ấy rồi, cháu có chuyện gì cứ nói với bà bà sẽ nói lại với ông sau
- Tuần sau con sẽ về lại thành phố X ạ! cũng xa nhà lâu con nhớ ba mẹ con
- Vậy khi nào đi bảo với bà bà có cái này cho cháu.
________
Một tuần sau tại sân bay
- Chào thành phố X sau nhiều năm cũng thay đổi không ít
- Đúng vậy bây giờ cậu đi đâu?
- Mình muốn về nhà thăm ba mẹ
- Cậu về cẩn thận giờ tớ phải đến công ty rồi
- Bye bye
Tại biệt thự nhà họ Thẩm
* ting tong*
Người làm chạy ra mở cửa
- Tiểu.
.
tiểu thư là người ạ.
Minh Nguyệt nở nụ cười đáp:
- Chào dì Tư lâu không gặp dì khoẻ không ặ.
Dì Tư là người làm lâu năm tại Thẩm gia , mọi người trong Thẩm gia đều coi dì như một người thân trong nhà.
- Tôi khoẻ ạ tiểu thư mới về mau vào nhà nghỉ ngơi đi ạ để tôi kêu người mang hành lý vào cho cô chắc lão gia và phu nhân vui lắm
- Vậy làm phiền dì Tư rồi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...