Em Là Của Riêng Tôi
Từ lúc cô gặp Cao Kì ở công ty hắn thì không còn gặp anh nữa, cô buồn chán gọi điện cho Thẩm Minh Nguyệt
- Alo!
-Alo! chiều nay cậu rảnh không?
- Tớ đến tối mới rảnh cậu kiếm tớ có chuyện gì à?
- Có chuyện mới được kiếm cậu hả?
- Không phải! tớ!.
Thẩm Minh Nguyệt chưa kịp nói xong vế sau thì Bích Ngọc đã nhảy vào miệng cô nói trước rồi
- Tớ chán quá! tối nay chúng ta đi xả stress đi!
- Nhưng mà ở đâu?
- Tớ biết có một quán bar nổi tiếng chúng ta đến đó chơi đi.
- Nhưng mà tớ chưa đi bar.
-Không sao tới cho biết chẳng phải chúng ta đã ra trường lâu rồi sao? đến chơi một hôm thôi.
Thẩm Minh Nguyệt chần chừ vì căn bản cô không thích những nơi náo nhiệt ồn ào thấy cô do dự Bích Ngọc ra sức năn nỉ
- Đi đi mà tiểu Nguyệt yêu dấu của tớ! đi nha
Ánh mắt Bích Ngọc long lanh nhìn cô đúng là hết cách với nhỏ này mà
- Được!.
được tớ đi!
- Yeah! vậy 7h tớ qua đón cậu nha
Đang nghe điện thoại thì có tiếng đồng nghiệp gọi làm cho cô giật mình rơi điện thoại xuống sàn
- Thẩm Minh Nguyệt cô làm nốt tập hồ sơ này đi chủ tịch cần gấp đó!
Mỗi lần Hàn Nhật Thiên giao hồ sơ tài liệu quan trọng thì tên giám đốc này không làm mà đưa cho cô làm đến khi làm xong thì tên giám đốc đó quay lại lấy và hưởng công sức của cô.
- Giám đốc tôi làm liền.
- Cô đang nghe điện thoại trong giờ làm việc à?
- Tôi để trên bàn giám đốc nói làm tôi giật mình nên làm nó rớt thôi ạ!
- Tốt nhất là như vậy!
Nói xong hắn bỏ đi, cái tên giám đốc đáng ghét ỷ mình chức vụ cao thì ức hiếp nhân viên nhỏ như cô thật đáng ghét!
Cô nhặt chiếc điện thoại lên cuộc gọi đã kết thúc từ lúc nào bỏ vào túi áo tiếp tục làm việc
Tại quán ba nổi tiếng bậc nhất thành phố X quán bar này chỉ giành cho giới thượng lưu hay những thiếu gia tiểu thư con nhà giàu tới chơi
Dừng trước cửa quán bar hai cô bước xuống xe, Thẩm Minh Nguyệt chọn cho mình một bộ váy ngắn màu đen bó sát cơ thể khoe được ba vòng tuyệt đẹp của cô.
Chân đi giày cao gót tóc xoã trông cô vừa quyến rũ vừa sexy
Bích Ngọc thì lại chọn cho mình một chiếc váy cũng màu đen nhưng hở lưng khoe được tấm lưng trắng trẻo của cô
Hai cô bước vào quán liền chiếm sự chú ý của mọi người vì hai người họ quá là xinh đẹp
Thẩm Minh Nguyệt và Đường Bích Ngọc ngồi xuống quầy pha chế
Phục vụ hỏi:
- Hai cô muốn dùng gì?
- cho tôi 1 ly Cocktail//còn cậu uống gì?
- Ừm! cho mình 1 ly giống cậu đi
- Dạ! phiền hai cô đợi 1 lát
Bích Ngọc gật đầu
Một lát sau đồ uống đã lên
- Đồ uống của hại vị đây ạ!
Hai người đều nâng ly uống một ngụm.
Trong lúc nói chuyện thì có mấy gã đàn ông nhìn 2 cô bằng ánh mắt thèm thuồng họ đi lại gần để tiếp cận
- Chào 2 cô em xinh đẹp có vẻ 2 em đang buồn có cần anh giúp không?
Vừa nói hắn vừa khoác vai lên vai của cả hai
Minh Nguyệt tức giận khi anh ta dám chạm tay lên người cô
- Bỏ tay ra khỏi người tôi.
Bích Ngọc thấy vậy cũng hất tay gã ra khỏi người mình
Gã cảm thấy thích thú ra hiệu cho đồng bọn của mình
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt
Mọi người xung quanh đều hóng trò vui của tên thiếu gia này ,nghe nói hắn là khách quen ở đây hơn nữa lại là thiếu gia nhà họ Lục , Lục Diễn nổi tiếng là lăng nhăng và đào hoa
- Hai em nghe theo anh thì anh sẽ nhẹ nhàng còn không thì đừng trách anh ra tay nặng với hai em.
Hai cô đều bỏ ngoài tai những lời nói của gã tiếp tục nhâm nhi rượu gã thấy mình bị bơ liền ra hiệu cho mấy tên đàn em của gã động tay động chân với cả hai cô
- Các người làm gì vậy? thả bọn tôi ra.
Gã nhếch mép nói
- Nếu hai em đây hầu hạ bổn thiếu gia đây tốt thì tôi có thể tha cho
Thẩm Minh Nguyệt mạnh miệng nói
- Phì! nực cười loại người như anh tôi thà ngủ với chó còn hơn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...