Em Là Của Riêng Tôi


Hắn ném cô xuống giường nghe cái *bịch*
“ Anh.

.

anh bình tỉnh có gì từ từ nói được không ”
Cô sợ hãi lùi vào phía trong giường
“ Ha.

.

cô còn giả nai à! đến Trình Tân mà còn giám quyến rũ, tôi thật đánh giá quá cao về cô rồi”
“ Trình Tân là tôi đang trả ơn anh ấy hôm bữa đã cho tôi đi nhờ xe hôm trời mưa nên tôi mời anh ấy ăn cơm để cảm ơn thôi, anh tin tôi đi”
“ Cô xem tôi là con nít lên 3 đấy à? để tôi cho cô biết cô là người của ai”
Vừa dứt lời Hàn Nhật Thiên lấy 2 tay của cô đặt lên đỉnh đầu
“Ưm.

.

kh! không.

.

ưm.

.

th.

.

tha.

.

cho.


.

tôi.

.

đ.

.

ư”
Hắn bỏ ngoài tai những lời cô nói, hắn hôn lên đôi môi của cô sưng lên mới chịu buông tha.

Tay cũng không yên phận mà thò tay vào trong người của cô gỡ áo bra, hắn gục mặt xuống cổ của cô hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng mùi hương này rất quen hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi, phải là mùi hương trên gối của hắn vào hôm trước
“ Áaaaaaa”
Hắn cắn nhẹ vào cổ Minh Nguyệt để lại một dấu hôn đỏ chét coi như là đánh dấu chủ quyền
Quần áo trên người rất vướng víu Hàn Nhật Thiên thẳng tay xé toạc chiếc đầm trên người cô ra vứt xuống sàn và đồ lót cũng đoàn tụ theo, hắn cũng cởi bỏ quần áo bây giờ cả hai trần như nhộng mà dính lấy nhau
Hắn cúi xuống ngậm một bên của cô tay còn lại cũng không yên phận mà bóp méo đủ kiểu con đà điểu, lâu lâu còn cắn nhẹ làm cho cả hai bên đều dựng đứng lên, hắn cứ thay đổi hết ngực bên này rồi qua bên còn lại
“ Ưm.

.

đau mau dừng lại.

.

ưm đừng có cắn nữa hức
Đầu óc cô trở nên trống rỗng cứ quay mòng mòng chẳng còn sức để đẩy hắn ra nữa
Hắn hôn khắp cơ thể cô không sót chỗ nào, hắn di chuyển đến đâu là chỗ đó đỏ hết cả lên hai tay của hắn không ngừng xoa xoa nhị hoa làm cho chất dịch màu trắng cứ thế chảy ra
Bị hắn kích thích cô phát ra những âm thanh đầy ái muội, hắn cúi xuống hôn lấy cô bé của cô
“ Ưm.

.

đừ.

.

đừng hôn chỗ đó.

.

nữa.

.

ư”
cô đưa tay đẩy đầu hắn ra khỏi chỗ đó của mình
Hàn Nhật Thiên liền đưa thằng em của mình vào bên trong cô, chưa được một nửa thì Minh Nguyệt kêu lên:
“ Áaaa.

.

ưm! đau quá”
“ Của cô chặt quá kẹp chết tôi rồi,mau thả lỏng ra”
“ Hức.

.

hức”
Cô nghe lời ngoan ngoãn thả lỏng ra, khi thấy cô đã nới lỏng hắn liền đâm vào và ra vào liên tục bên trong cô
“ huuuu.

.

đau quá! anh nhẹ thôi”
“ Gọi tên tôi, tôi sẽ nhẹ lại”

Cô nhìn hắn nhất quyết không gọi
“ Cô mà không gọi tôi làm chết cô”
Nghe hắn đe doạ cô cô nói với đôi mắt ngấn lệ
“ A.

.

Thiên anh nhẹ lại chút tôi đau.

.

hức"
Nghe thấy cô gọi tên mình hắn càng làm mạnh hơn và nhanh hơn hắn rút ra cô tưởng chừng như được giải thoát ai dè hắn lật ngược cô lại hôn lên tấm lưng trắng đầy mồ hôi của cô
“ Tôi.

.

ư.

.

xin anh mau dừng lại tôi mệt lắm rồi.

.

ưm”
Giọng cô khàn đặc không thể nói ra hơi được nữa
Hàn Nhật Thiên không trả lời cứ thế chiếm lấy cô muốn cho cô biết cô là chỉ của mình hắn chỉ có thể của một mình Hàn Nhật Thiên hắn mà thôi kẻ khác không được đụng vào dù chỉ là cái nắm tay
Phải nói hắn sức trâu hay sao mà hành cô lên bờ xuống ruộng mà chưa chịu tha
Hắn cứ thế hành cô đến tận 2h sáng mới chịu tha, làm xong hắn thay đồ cho cô thay luôn cả gar giường rồi lên giường ôm cô ngủ
Sáng hôm sau cô thức dậy toàn thân đau nhức lúc cô dậy cũng là gần 10h nhìn quanh phòng không thấy hắn, cô đứng dậy về phòng mình
Nhìn vào trong gương cô cảm thấy bản thân mình sao lại thành như vậy ,chưa bao giờ cô thấy bản thân mình lại dơ bẩn như vậy, vscn xong cô xuống lầu
“ Cô chủ ăn chút gì đó đi”
“ tôi không đói”
“ Nhưng mà cậu chủ dặn là! ”
“ Tôi đã nói là không ăn rồi ”
“ Vậy cô uống cái này đi”
quản gia Lưu đưa cho cô một vỉ thuốc cô không do dự lấy 1 viên uống vì cô biết rõ đây là thuốc tránh thai
Buổi chiều cô đang ở ngoài vườn ngắm hoa thì quản gia Lưu chạy ra kêu cô vào nhà bà Hàn mẹ chồng cô đến chơi.

Cô lật đật chạy vào
“ Mẹ đến chơi sao không báo trước cho con ”
“ Con ngồi xuống đã.

.



cô ngồi xuống bên cạnh bà
“ Mẹ đến thăm hai đứa, ở nhà chờ mãi mà chẳng thấy 2 vợ chồng con đến chơi nên ta phải lết cái thân già này đến chơi đây”
“ Dạ tại tụi con bận công việc nên không đến chơi được ”
“ Con thi tốt nghiệp chưa?”
“ Con thi xong rồi bây giờ con đang đi kiếm việc làm ”
“ Cái con bé này có chồng làm tổng giám đốc mà còn đi kiếm việc”
“ Con sợ sẽ không phù hợp”
“ Không phù hợp cũng phải phù hợp mai con cứ đi làm cho mẹ”
“ dạ! ”
Hai mẹ con nói chuyện vui vẻ với nhau thì hắn về
Vừa vào đến nhà đã thấy mẹ hắn nắm tay cô nói chuyện vui vẻ mà không biết hắn đã về
“ Mẹ đến chơi ạ”
“ Minh Nguyệt đang kiếm việc làm sao con không cho con bé vào làm ở công ty con”
“ Cô ấy có nói đâu mà con biết ”
“ Vậy giờ con biết rồi đó ngày mai con bé sẽ đi làm con có ý kiến khác không?”
“ Dạ không ”
Có mẹ ở đây hắn một câu cũng không dám cãi lại đúng là không sợ trời không sợ đất nhưng sợ mỗi mẹ là có thật
Đến giờ ăn tối bà Hàn muốn ở lại đây một đêm bà sợ bà về hắn sẽ bắt nạt cô nên bà ở lại
Trong lúc ăn cơm hắn cũng đóng vai người chồng tốt gắp đồ ăn cho vợ thành công qua được mắt trưởng bối
Ăn xong cùng xem phim đến giờ đi ngủ cả ba người cùng lên lầu đi trước là hắn và cô đi sau là bà Lạc Tuyết
Cô định đi lên lầu ba nhưng bị hắn kéo lại về phòng hắn
“ Anh làm gì vậy?”
“ Cô không thấy có mẹ đó à? cô muốn bị nghi ngờ không?”
Nghe hắn nói cũng có lý cô theo hắn về phòng bà Tuyết lên phòng của cô nằm
“ Anh nằm đất đi”
“ Giường tôi”
“ Nhưng tôi là con gái! ”
“ Tôi là chồng cô”
Chưa kịp nói xong thì cô đã bị hắn nhảy tọt vào miệng cái gì mà là " chồng" hắn bị điên à
"! ”
Hắn là lên giường nằm thấy cô vẫn đứng im ở góc cửa hắn lên tiếng nói
“ Nếu cô không ngủ vậy chúng ta thức”
cô hiểu câu nói đó có nghĩa là gì, sợ liền chạy lại nhảy tọt vào bên trong giường lấy chăn phủ kín đầu
“ Tôi ngủ đây”
Môi hắn bất giác nở nụ cười trong đầu thầm nghĩ" dễ thương quá".

Hàn Nhật Thiên xem điện thoại đến tận hơn 12h thấy cô đã ngủ hắn tắt điện thoại dở chăn lên ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô ngủ đến sáng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui