Em Là Của Bọn Anh Cô Gái Đáng Yêu
Hình trên là của nữ chủ bạch liên hoa Bích Nhã Mi nha☝☝☝☝☝
___________tuyến phân cách__________________
Cuối cùng nhi nhi nhà ta cũng tới nhà của nguyên chủ và đang ngắm ngôi nhà(à không phải nói là biệt thự chứ)
_Wow, nhà to thiệt đây là nhà của nguyên chủ sao đẹp, to, tráng lệ...bra...bra...bra, không còn từ gì để nói ngoài những từ này, phải công nhận nguyên chủ giàu thật vậy mà bám theo đám nam nhân đó để rồi lãnh kết cục bi thảm.
_Nhóc con vào nhà thôi ba mẹ đang đợi chúng ta đó* anh xoa đầu cô*
_*cô phồng má* em không phải trẻ con đâu anh hai thật đáng ghét.
_Thôi mà nhi nhi cho anh xin lỗi, nhi nhi đừng có ghét anh nha.
_Thôi được rồi tha cho hai đó vào nhà thôi.* cô mỉm cười*
_Ừ " em càng ngày càng đáng yêu đấy nhi nhi, lúc em phồng má anh thật chỉ mún hôn lên chiếc môi ngọt ngào ấy, nụ cười của em thật đẹp nó trào ngập sự ấm áp, anh phải làm với phần tình yêu cấm đoán này đây nhi nhi "
_Ba mẹ con về rồi.
_Về rồi à nhi nhi của mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm *nói xong ôm cô vào lòng*
_Con gái cũng nhớ mẹ lắm*cô cũng ôm lại*
_khụ khụ còn cha thì sao nhi nhi không nhớ cha à*ánh mắt ông như mún nói mau tới ôm papa của con đi*
_" Ô đây là người đàn ông làm mưa làm gió trên thương trường với tính cách quyết đoán, lạnh lùng bao nhiêu vậy mà giờ ông lại như trẻ con bấy nhiêu, còn đâu là hình tượng chủ tịch của tập đoàn công ty Nguyễn chứ" đâu có nhi nhi cũng nhớ papa nữa mà *cô cũng ôm ông*
_Papa nhi nhi em ấy còn mệt lắm để em ấy nghỉ ngơi đi*vừa nói xong là anh kéo mỗ nữ nào đó ra khỏi lòng papa*
_Ừ chắc con cũng mệt rồi lên phòng nghỉ đi nhi nhi*dù ông nói vậy nhưng trong ông thì thằng con trời đánh nhà ngươi dám cướp bải bối đáng yêu của ta *
_Dạ.(cô bước vào phòng) à thì ra đây là phòng của nguyên chủ xem ra cũng biết cách trang trí đấy chứ tường được sơn bởi 2 màu xanh dương và trắng đúng 2 màu cô thích nha (tg: ta cũng thích 2 màu này nữa^^ ai giống thì điểm danh đi👋👋) xung quanh là sách vở, gấu bông, truyện... Xem ra đa số sở thích nguyên chủ khá giống mình đây để xem tủ quần áo coi phải thay đồ ra chứ, mặc áo của bệnh viên hoài người ta tưởng đâu con khùng thì khổ.
_Cô không mở thì thôi mở ra rồi thật là hối hận, khóe miệng cô giật liên hồi, mắt không chớp lại được lun rồi. Thật không còn gì để nói nguyên chủ à sao cô có thể mặc những bộ quần áo như vậy, ta nói nó rách( ý nói hở đấy) hết chỗ chê lun, mặc vậy thà khỏi mặc lun đi cho khỏe. Chắc phải có bộ nào kín đáo một chút chứ...5p...10p.... Cuối cùng cũng tìm ra bộ đồ này tạm ổn quần jean đen không ngắn cũng không dài, áo thun trắng in hình con gấu hơi trẻ con một chút nhưng không sao.
_Cô chủ đến giờ cơm rồi .( người hầu)
_Chị xuống trước đi lát em xuống sau, mà sau này chị đừng gọi em là cô chủ nha cứ gọi là nhi nhi được rồi.
_vâng (người hầu)
Cô vừa bước xuống không chỉ cả nhà mà cả những người hầu cũng tròn mắt ngạc nhiên bởi sắc đẹp nghiên nước nghiên thành của cô, mama là người đầu tiên tỉnh lại.
_Nhi nhi con ngồi xuống ăn đi
_Dạ vâng ,ba mẹ à con mún thanh lý mớ đồ trên phòng con và mua đồ mới ba mẹ cho con tiền nha
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...