- Rốt cuộc chị làm vậy với tôi để làm gì?
BỐP… lại một cú tát trời giáng nữa yên vị vào mặt của cô, Lạc Anh dùng lực rất mạnh, cứ như đem hết tất cả tính sổ với cô một lần, cô tiếp tục ngã ra đất.
Gương mặt truyền đến cảm giác đau rát, máu từ khóe miệng từ từ chảy ra.
Nhưng Lạc Anh không vì cô té xuống mà bỏ qua, vẫn tiếp tục ngồi xuống mà nắm tóc cô kéo, đau đến mức không mở nổi mắt ra cô vẫn quyết tâm cắn chặt môi mà không khóc cũng không la lên tiếng nào.
- Tao bảo mày la mày nghe không? La đi.
Lạc Anh dùng tay siết chặt hai bên gò má của cô, móng tay quấu sâu vào da mặt, trợn trừng mắt gào thẳng vào mặt cô.
- Mày dùng miệng lưỡi ngon ngọt này dụ dỗ anh ấy, thế mà bây giờ bị câm rồi à.
BỐP - Lạc Anh đập đầu Phương Ly thẳng xuống mặt đất, cô cảm nhận được dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy xuống gương mặt trắng hồng.
Những người khác đứng bên ngoài nhìn cô bị tra tấn như vậy rất hả hê.
Lúc còn nhỏ Lạc Anh đã lớn lên theo kiểu của một nàng công chúa, ở trong nhà được cưng chiều hết mực, khi đến trường lại có một đám tùy tùng tự nguyện đi theo tùy cho cô sai bảo.
Từ trước đến giờ chỉ có điều cô không muốn chứ không có điều cô không làm được. Chưa cần nói đến gia sản Lạc Gia, chỉ riêng vẻ xinh đẹp trời phú cũng đủ để cô có quyền ngẩng cao đầu với bất kì ai.
Vậy mà cuộc đời cô lại xuất hiện ngoại lệ. Giang Tuấn là người con trai đầu tiên dám từ chối tình cảm của cô, còn Phương Ly lại là đứa con gái đầu tiên cô tốn bao tâm sức mà không đối phó được.
Ông trời đã sinh cô quá hoàn mỹ mà lại để cô thua trước loại con gái tầm thường này. Cô tuyệt đối không thể chấp nhận.
- Tao đã cho mày rất nhiều cơ hội, là do mày chứng nào tật nấy không chịu sửa đổi.
Sửa đổi, Phương Ly thấy thật nực cười, thế tại sao họ lại không nghĩ đến chuyện sửa đổi bản thân nhỉ?
Lạc Anh nhìn thấy nụ cười của cô thì máu nóng trong lòng trào lên, dùng gót giày ra sức giẫm lên bàn tay nhỏ bé đang trườn trên mặt đất.
AAAAAA - Đến lúc này cô không thể nhịn được nữa la lên, đau quá.
- Mày nên thấy tự hào vì là người duy nhất khiến tao phải đích thân ra tay mới phải. Mà hình như mày chẳng biết sợ là gì?
- Phải, tôi nên tự hào…tôi tự hào vì bị một kẻ điên bắt nạt. - Phương Ly như hết sức nói, thay vì sợ thì cô thấy thật khinh bỉ hạng người này.
Lạc Anh không hề nổi giận ngược lại ngồi xuống bên cạnh, nâng cầm cô lên, thỏ thẻ
- Nói cho mày biết nhé, tao chuẩn bị cho người lột sạch quần áo mày ra, rồi chụp những tấm hình đẹp nhất. Mày sẽ được nổi tiếng theo cách hèn hạ nhất. Tao muốn mày phải vừa chịu đau vừa chịu nhục, mày hiểu rồi chứ.
Cô mím chặt môi rồi há miệng to ra cắn mạnh vào tay Lạc Anh
Á…
Cô ta la lên một tiếng rồi vung tay làm cô bị hất ra xa đầu đập xuống sàn nhà, cô không còn sức để kháng cự lại cơn đau nữa, đầu óc mơ hồ, cơ thể không gượng dậy nổi, mắt cũng mờ dần mờ dần.
Ngay lúc bọn họ chưa kịp hành động thì cánh cửa cũ nát của nhà kho bị ai đó đạp vỡ tung ra.
_RẦM
Phương Ly giây phút đó vẫn kịp nhìn thấy hai bóng hình thân thuộc. Rồi sau đó cô ngất đi.
Đám con gái hốt hoảng, sững sờ bất động. Lạc Anh chân đứng không vững, tại sao anh Giang Tuấn lại biết là nơi này, anh ấy phát hiện rồi, phải làm sao đây?
Minh Khải chạy đến cạnh Phương Ly nâng người cô lên, nhìn bộ dạng cô mà anh không khỏi đau xót. Quần áo bẩn thỉu còn bị rách, gương mặt trầy xướt chảy máu, đầu tóc thì rũ rượi, xung quanh còn sách vở rơi vãi. Anh gọi tên cô mấy tiếng nhưng không có phản ứng.
Trong tình trạng này vừa nhìn đã biết cô đã trải qua những chuyện khủng khiếp, ngoài sức chịu đựng thế nào.
- Minh Khải, cậu đưa Phương Ly đi trước, ở đây cứ để tôi.
Minh Khải nhanh chóng bế cô vụt chạy ra khỏi của, mỗi bước đều làm tim anh đau thắt lại. Phải nhanh lên, cô nhất định là không sao, không sao….
Giang Tuấn đang xách áo một tên thanh niên cầm máy quay phim thì đột ngột đẩy mạnh làm hắn té lăn xuống sàn, tiếp đó bước đến trước mặt Lạc Anh
- Những ai làm Phương Ly ra nông nổi này thì bước lên, không thì lùi về sau. Nhưng nếu bước lên…thì tiếp sau đó có chuyện gì xảy ra tôi không thể bảo đảm.
Ánh mắt anh sắt bén, từng câu từng chữ của anh mang theo sự lạnh lẽo đến tột cùng, không gian như đóng băng lại.
Đám con gái cúi đầu liếc mắt dò hỏi ý nhau rồi quyết định đồng loạt lùi lại mấy bước.
Trước cảnh tượng đó, sự cao ngạo bấy lâu của Lạc Anh bỗng chốc tan thành mây khói, giống như một kẻ đang say ngủ bị tạt một chậu nước lạnh cho tỉnh lại.
Hoá ra đối với bọn người này, cô vốn chẳng là gì cả, chỉ vì một câu của Giang Tuấn mà họ đồng loạt quay lưng lại bỏ rơi cô.
- Tôi trước nay không đánh con gái, cô muốn tạo ngoại lệ thì tùy. Đầu tiên, đợi Phương Ly tỉnh lại trực tiếp xin lỗi, thứ hai, từ nay không được kiếm chuyện nữa, thứ ba…
- Xin lỗi hạng như nó, nó không xứng. - Lạc Anh căm hờn hét lên, thà Giang Tuấn đánh cô còn đỡ đau hơn thế này, vừa đau lòng lại vừa xấu hổ.
BỐP
Ai mà ngờ được Giang Tuấn nói là làm.
Gò má Lạc Anh sưng lên, hai mắt trừng ra kinh ngạc, những người đứng phía sau ngỡ ngàng, chẳng ai tưởng tượng được có một ngày nữ hoàng của An Hoa lại bị người khác tát.
Lạc Anh sững sờ, đứng bất động tại chỗ rồi ngước lên nhìn Giang Tuấn. Anh tát cô, anh vì thứ con gái ti tiện đó mà tát cô. Từ lúc cô sinh ra chưa ai dám động vào cô dù chỉ là một sợi tóc, cũng chưa từng chịu nhục nhã trước bao nhiêu người như ngày hôm nay.
- Con nhỏ hèn hạ và rác rưởi đó có gì mà anh lại đi bênh nó như vậy, nó chỉ đang lợi dụng địa vị và sự giàu có của anh thôi, còn đi dụ dỗ bạn của anh…nó…
- Thế thì sao? Con người hơn nhau là ở nhân cách. Nhân cách của em ấy đáng quý hơn cô gấp ngàn lần. Cô mới chính là kẻ chẳng có gì.
- Anh…- Lạc Anh chết trân như bị sét đánh
- Nếu ai còn dám noi gương cô ta thì đã biết kết cục rồi chứ, các người nhìn theo mà học hỏi đi. - Giang Tuấn giọng rít lên từng chữ hăm dọa những người còn lại
- Anh nhất định sẽ phải hối hận! - Lạc Anh siết chặt tay hướng về bóng lưng anh mà hét to
- Với hạng người như cô à, nằm mơ đi. Nếu còn một lần nữa thì cô cứ chuẩn bị hành lý chút khỏi trường. - Giang Tuấn sau đó cất bước nhanh chóng, không hề muốn ở nơi này thêm một giây nào
Lạc Anh mày đã đánh giá thấp con nhỏ Phương Ly này quá rồi, mối hận này nhất định phải nhớ, nhớ cho kĩ, phải khiến nó trả lại gấp trăm lần.
…………………
Khi Phương Ly tỉnh lại xung quanh là một màn trắng xóa. Khẽ động đậy thì một cảm giác nhói đau nơi đỉnh đầu truyền xuống, tiếp đó mặt cũng đau, tay chân cũng thế.
- May quá em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào? - Minh Khải vui mừng rồi ân cần hỏi han, thời gian đợi cô tỉnh đối với anh dài như hàng thế kỉ.
Á... - Phương Ly rên lên một tiếng khi cố gượng người dậy
- Mau nằm xuống, em cứ nằm nghĩ thêm một lát đi.
- Nơi này…là bệnh viện hả anh?
- Không là phòng bệnh đặc biệt của Trung học An Hoa.
- Là anh đã băng cho em à?
- Là cô y tế chứ không phải anh. Mọi chuyện đều qua rồi, em hãy nghĩ thêm một chút đi. - Anh nhẹ nhàng từng chút một chỉnh lại tư thế rồi kéo chăn đắp cho cô
- Nhưng tại sao hai anh lại tìm được em?
- Là Ngọc Mai nhắn tin sang bảo là những người quét dọn sân sau vì đi trễ đều đã quay về lớp nhưng mãi chẳng thấy em, điện thoại không liên lạc được, em ấy lại không thể ra khỏi lớp nên mới cầu cứu tụi anh. Hai tụi anh đi vòng vòng một hồi thì phát hiện có người lén lén lút lút cầm theo máy ảnh, thấy mặt tụi anh đã quay lưng bỏ chạy, vừa bắt được chưa kịp hỏi thì hắn đã có tật giật mình tự khai tất cả.
- Cảm ơn anh…em…nếu không có anh…và Giang Tuấn…- Cô nhớ lại những việc vừa xảy ra, thật là một giấc mơ khủng khiếp.
- Không cần cảm ơn, chỉ cần em mau khỏe lại là được. Giang Tuấn đã ở lại giải quyết bọn người vô nhân tính đó rồi.
Phương Ly ngoại trừ cảm động thì còn là vô cùng cảm động. Cố nở nụ cười để che giấu tâm trạng thật sự của mình, điều đó không qua được mắt Minh Khải.
- Ở đây không có ai, nếu em muốn khóc cứ khóc, không cần ngại trước mặt anh.
Sau câu nói của anh khóe mắt cô bắt đầu đỏ lên, nhưng lại chẳng rơi xuống giọt nước mắt nào. Tất cả giống như một thói quen được lặp đi lặp lại từ bé.
Thấy cô như vậy anh còn đau lòng hơn, vậy mà anh chẳng thể làm gì ngoài vài câu an ủi quan tâm và vỗ vai cô.
_CẠCH
Cửa phòng y tế mở ra, bóng dáng cao lớn của Giang Tuấn xuất hiện, trên tay còn mang theo một bộ đồng phục, lời nói ấm áp kèm theo nụ cười trên môi
- Anh tìm Ngọc Mai lấy cái này cho em, em ấy muốn đến xem em như thế nào nhưng đang kiểm tra hai tiết không xin ra khỏi lớp được.
- Phải rồi, kiểm…tra văn. - Cô hốt hoảng muốn bật dậy
- Yên tâm, anh tiện thể nói với thầy giáo của em là hội học sinh có việc cần nhờ đến em giúp, vậy là thầy ấy rất vui vẻ bảo là sẽ để em kiểm tra sau. - Giang Tuấn trấn an cô
- Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. - Phương Ly đưa tay cầm lấy bộ đồng phục, cảm kích vô cùng, anh không chỉ giúp cô một mà là cả hai việc
Minh Khải lặng người Giang Tuấn một hồi, con người cậu ấy trước nay không thay đổi, bề ngoài bất cần, không để ý tiểu tiết nhưng thật chất lại tỉ mỉ hơn ai hết.
- Em…em muốn thay đồ. - Phương Ly ôm bộ đồng phục trong lòng, cúi đầu lí nhí
- Ừ, thế em thay đi. - Cả hai đồng thanh
Cô suýt bật ngửa. Thay thế nào được khi hai người con trai này vẫn đứng sừng sững như hai ngọn núi nhìn cô chăm chăm.
Lẽ nào mấy tiết giáo dục giới tính trên lớp họ đều trốn cả à?
- Em sao thế, hay là đau quá không thay được, để anh thay cho em. - Trong lúc nóng vội Minh Khải lại buộc miệng
Phương Ly: "…"
Giang Tuấn: "…"
- Anh…không phải ý đó đâu…ý anh là em như thế thì liệu…anh thật sự không có ý như vậy mà! - Minh Khải giây sau liền nhận ra được sai lầm trong câu nói của mình, sợ cô hiểu lầm nên cứ lúng túng liên tục giải thích
- Hai anh ra ngoài đi đóng cửa giúp em đi, em được mà…- Phương Ly lại thấy buồn cười
Cô nói xong thì hai người trước mặt cũng làm theo, vỗ vai nhau ra ngoài.
- Minh Khải nãy giờ cậu canh Phương Ly mệt rồi, về lớp đi, giờ đến mình. - Giang Tuấn ở bên ngoài cửa nói với Minh Khải
- Nhưng mà mình không mệt. - Minh Khải nói ngay, anh kì thực không muốn rời đi
- Không mệt cũng đi đi, một người canh một người là đủ rồi.
- Vậy…để Phương Ly thay đồ xong rồi mình về lớp.
Giang Tuấn lại dành cho bạn mình ánh mắt đen thẫm chứa đựng sự kì lạ lẫn nghi hoặc, từng chữ thốt ra thật chậm rãi, chân mày nhướng lên
- Dương Minh Khải, chắc không phải cậu nghĩ tôi đuổi cậu về để vào trong nhìn trộm Phương Ly đấy chứ.
Minh Khải không trả lời, hay nói cách khác anh thường hay không trả lời những câu hỏi mang tính chất xác nhận nếu câu ấy đúng.
- Này, cậu chơi với mình bao nhiêu lâu rồi mà lại có suy nghĩ đó? - Giang Tuấn gầm lên không dám tin
- Thì chính là gì chơi với cậu lâu rồi nên không thể không có suy nghĩ đó. Tính cậu thất thường với lại…cuộc sống đâu lường trước điều gì?‼
- Giang Tuấn: "…"
………………..
Một hồi Phương Ly thay đồ xong thì Minh Khải cũng về lớp. Giang Tuấn bước vào ngồi xuống cạnh giường, nhìn thấy cô bị đau vẫn tỏ ra bình thản mà trong lòng anh như có tảng đá đè nặng đến ngộp thở.
Trong chuyện này, lỗi lớn nhất chính là ở anh.
- Cho em cái này, ăn vào sẽ làm em cảm thấy đỡ hơn, thử đi.
Phương Ly bất ngờ khi anh lấy trong túi ra một cây kẹo mút, gồm các hình trái tim nhiều màu rồi khẽ đặt vào tay cô.
Cô lặng người, những giọt lệ lấp lánh trong suốt bỗng thi nhau rơi xuống.
- Sao lại khóc, em đau ở đâu à? - Cô làm anh luống cuống
- Không, anh làm em nhớ đến…anh hai của em.
- Anh hai?
Cô không trả lời, cứ như thế mà bật khóc.
Hóa ra thứ quá sức chịu đựng nhất với cô bé này không phải là bị người đời chì chiết sỉ nhục, lại càng không phải nỗi đau thể xác mà là những hồi ức trong quá khứ.
- Anh rất muốn nghe chuyện lúc nhỏ của em, em kể anh nghe đi. - Giang Tuấn đưa tay lên lau khuôn mặt tèm lem nước mắt của cô, chân thành nói
- Không đâu, đó là một câu chuyện rất buồn.
- Ai mà lại chẳng có chuyện buồn luôn giấu kín trong lòng, anh cũng thế, và cũng là chuyện xảy ra lúc anh còn rất nhỏ.
- Thật sao?
- Hay là thế này, chúng ta có qua có lại, đem chuyện trong lòng kể cho đối phương nghe, có được không?
Một thoáng im lặng, cô khẽ gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...