- --Buổi tối ở biệt thự Lâm gia---
Phương Ly đi ngủ từ rất sớm nhưng lại không ngủ được, cộng thêm mắt giật giật, tâm trạng bồn chồn đến lạ nên mới bật tung mền thức dậy xuống nhà ngồi. Nào ngờ được ít phút lại bắt gặp cảnh Lâm Hạo dìu anh Minh Khải say lảo đảo bước vào.
Mọi chuyện thật sự quá trùng hợp, cứ như thể ông trời cố tình để cô nhìn thấy vậy.
- Anh Minh Khải sao lại thành ra thế?
Câu hỏi của cô rõ ràng rất rất bình thường trong cái hoàn cảnh này, nào ngờ Lâm Hạo dùng ánh mắt hằn học nhất nhìn về phía cô cứ như là cô vừa mới gây nên tội tru vi tam tộc vậy.
- Chuẩn bị phòng nhanh lên!
Phương Ly giật nảy người một cái rồi quay lưng đi nhưng chưa được mấy bước thì
- Mình muốn uống…
Minh Khải vừa la xong câu đó thì có cảm giác buồn nôn, đem mọi thứ trong bụng trút ra ngoài, không cần hỏi, tất cả những thứ đó đều do Lâm Hạo gánh lấy.
Ở khoảng cách gần thế này, dù có là ai cũng không tránh được chứ đừng nói là Lâm đại nhân hay tiểu nhân gì.
Khi Lâm Hạo nhận thức được đống nhầy trên áo mình thì cũng là lúc gương mặt anh trông không thể thảm hại hơn, nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng cơn lốc xoáy dữ dội như cuốn cô vào trong đó rồi nghiền nát
- Cô…
- Tôi…thì sao? - Cô bị dọa cho sợ hãi, lắp bắp
- Từ ngày tôi gặp cô, chẳng có chuyện gì tốt lành cả!
Phương Ly bất động như trời trồng.
Tên tiểu nhân này buổi tối ra đường bị trúng gió nên định giận cá chém thớt à? Chuyện này thì liên quan gì đến cô cơ chứ, người làm anh ta bị như vậy là Minh Khải mà.
- Thôi, anh đi thay áo đi, để tôi dìu anh Minh Khải lên phòng giúp anh. - Phương Ly ráng rặn ra một nụ cười vì không muốn ầm ĩ phá giấc ngủ mọi người, dù trong lòng đang chửi rủa anh
Lâm Hạo thực sự muốn phát điên lên, anh cởi áo khoác bên ngoài bị dơ rồi quăng thẳng cho cô
- Đem cái này để vào máy giặt xong rồi đi xa một chút, không dám nhờ cô.
Cô thấy mặt anh mây mù giăng kín lối về, không dám chọc giận thêm nên nhanh chóng thi hành ngay.
Lâm Hạo vác Minh Khải lên phòng. Quậy cũng quậy rồi, nôn cũng nôn rồi bây giờ vừa đặt nằm trên giường đã nhanh chóng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Anh bực bội bước vào phòng tắm, nhất định phải tắm cho thật sạch sẽ. Cái buổi tối gì thế này.
Lúc từ nhà tắm bước ra đã thấy có người đứng lấp ló trước cửa phòng, trông dáng vẻ chẳng khác một tên trộm là bao.
- Có chuyện gì? - Lâm Hạo chau mày bước đến hỏi
- Tôi…đến xem anh Minh Khải thế nào thôi, sao anh ấy lại say như vậy?
- Cô đang hỏi tôi đấy à? - Lâm Hạo đột nhiên cao giọng
- Đứng trước mặt tôi chỉ có anh, tôi không hỏi anh chẳng lẽ tôi hỏi bản thân.
Câu tiếp theo của Lâm Hạo chính là “Đúng, cô nên hỏi bản thân mình đi” nhưng chưa kịp thì đã bị tiếng la của ai đó của ai đó cắt ngang
- Anh thích em là thật mà, sao em lại không để tâm. - Minh Khải đang nằm trên giường chợt la lớn, tay chân quờ quạng xong lại ngủ tiếp.
Lâm Hạo khóe môi cong lên rồi bật cười một cái, Phương Ly thì không hiểu vì sao anh lại cười.
Cô chợt nhớ ra cái lần mình trốn trong phòng thay đồ nam nghe được chuyện Minh Khải đang thích một cô gái nào đó mà không dám tỏ tình, hôm nay lại uống say và nói những lời vừa rồi, chẳng lẽ…
- Anh này, anh Minh Khải…lẽ nào là thất tình?
Ánh nhìn của Lâm Hạo đối với cô lại càng quái dị hơn, cô vội cúi mặt
- Sao anh nhìn tôi ghê thế? Mà chắc là không phải thế đâu nhỉ, làm gì có cô gái nào lại đi từ chối một người tốt như anh ấy.
Lâm Hạo nghe xong liền hoang mang, cô gái này rốt cuộc là ngây thơ thật hay là giả vờ ngây thơ.
Mà thôi, chuyện đó thì có liên hệ gì với anh.
- Không còn chuyện của cô nữa, về phòng đi.
- Anh ấy sẽ không sao chứ? - Phương Ly vẫn thấy không yên
- Cứ để cậu ta như vậy đi, sáng mai tỉnh lại sẽ không sao.
- Quên mất, thế mai anh ấy tỉnh lại tôi có cần tìm chỗ nấp đi không hay nói thật với anh ấy tôi đang làm ở đây? - Cô thận trọng dò hỏi anh
- Tốt nhất là nói đi để cậu ta khỏi làm phiền tôi nữa.
Câu nói của Lâm Hạo mang đầy ẩn ý, nhưng cái ẩn ý đó cô hoàn toàn không hiểu!!!
- À, phải rồi, tôi mới nấu canh gừng để dưới bếp, anh uống cho ấm rồi đi ngủ nhé! - Phương Ly sực nhớ ra, vỗ tay một cái, cười tươi tắn
- Để làm gì? - Con ngươi của Lâm Hạo thoáng lay động
- Anh mới hết bệnh buổi tối vừa ra ngoài uống rượu về lại tắm nước lạnh, tôi sợ anh bệnh lại. - Phương Ly đầy thành ý nói - Anh nhớ uống nhé, chúc anh ngủ ngon.
Ánh mắt Lâm Hạo sâu thẳm lạnh lùng nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, lại nhớ tới chuyện mấy ngày trước ở quán cà phê.
Lúc cô cãi nhau với tên sàm sỡ đó anh đã đứng ở cửa chứng kiến mọi việc, nhưng không vội bước tới vì để xem cô gái này sẽ phản ứng thế nào.
Không ngoài dự đoán, chỉ được cái mạnh miệng còn thực chất vẫn là một đứa con gái mới lớn chưa hiểu chuyện, không thích hợp lăn lộn bên ngoài kiếm tiền giữa dòng đời đầy cạm bẫy với đủ các hạng người khác nhau. Và cả khi cô xin điện thoại cho Ân Ân, vẻ mặt đó làm anh khó chịu vô cùng.
Lần này anh sẽ chấp nhận cho quay về vậy, nhưng không có lần sau đâu.
Nhưng mà vừa rồi mới mắng cô ta xong cô ta chẳng những không giận mà còn nấu canh gừng, là ý gì đây?
Canh đó…không có bỏ gì vào đấy chứ???
…………………
Buổi sáng trời trong xanh, bầu trời điểm xuyết vài áng mây trắng tinh khôi, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài khung cửa sổ cùng những tia nắng ban mai nhuộm không trung một sắc vàng chào đón một ngày mới bắt đầu.
Minh Khải thức giấc trên giường, khó khăn lắm mới ngồi dậy được.
Ôm lấy đầu đau như búa bổ, trước mắt cũng lờ mờ, đồng thời cảm nhận cổ họng rát buốt. Hóa ra cảm giác tỉnh lại sau khi uống rượu say lại đáng ghét thế này.
Đưa mắt nhìn xung quanh, đây không phải phòng của anh mà là phòng của Lâm Hạo. Vậy là hôm qua uống rượu say quá cậu ta đưa anh về đây.
Cửa phòng mở ra một cách nhẹ nhàng ngay lúc Minh Khải đang cố nhớ lại chuyện tối qua
- Anh Minh Khải, anh dậy rồi hả?
Minh Khải cực kì sửng sốt khi thấy Phương Ly đang bước vào phòng mình, cô còn đang cười với anh.
Anh dùng tay đập đập vào đầu mình vài cái, lẩm nhẩm “Lần sau không uống nữa, tưởng đã tỉnh lại hóa ra vẫn còn đang nằm mơ“.
Thế nhưng vì sao anh nhắm rồi mở mắt mấy lần nhưng “giấc mơ” ấy vẫn không tan biến!
- Anh thấy trong người thế nào rồi? - Phương Ly đặt chén canh giải rượu xuống bàn rồi nhìn anh hỏi
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt vẫn còn ngái ngủ buổi sáng của anh, nét đẹp trai vẫn không mất đi mà thêm vào đó là trông rất trẻ con, ấm áp.
Minh Khải quay mặt đi, hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn cô cười mãn nguyện
- Dù là mơ được gặp em anh vẫn rất vui.
Phương Ly không nhịn được nở nụ cười, thật nhẹ nhưng đủ làm tim ai đó loạn nhịp.
- Không phải mơ đâu, là em, em là người thật.
- Nếu em là thật thì sao em lại ở đây, nơi này chẳng phải nhà của Lâm Hạo?
- Em xin lỗi vì không nói anh biết, thật ra em đang giúp việc ở đây. Em chăm sóc cho em gái của hội trưởng.
“BÙM” - Một tiếng nổ như tiếng pháo hoa vang lên trong đầu Minh Khải.
Bỏ qua chuyện Phương Ly ở đây đi, mối bận tâm lớn nhất của anh bây giờ là
- Tối qua Lâm Hạo dìu anh về đây, em có nhìn thấy không?
- Tất nhiên rồi hôm qua anh say dữ lắm, em có làm ít canh giải rượu cho anh nè.
- Thế tối qua anh có…có nói gì không? - Minh Khải hết sức hoang mang
- À…cái đó…
Phương Ly nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại, nếu như nói với anh về việc cô nghe anh la lớn vì bị thất tình chắc anh sẽ xấu hổ lắm. Cô quyết định xem như mình chưa biết gì.
- Không, anh về đến thì ngủ say, chẳng có nói gì cả. - Phương Ly vô tư cười
Minh Khải thở mạnh một cái, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng mà cho dù anh không nói thì vẫn còn Lâm Hạo mà, cậu ấy đâu mất rồi?
_CẠCH
Cánh cửa đang đóng kín bật mở ra. Có lẽ người có thể giải quyết được nỗi hoang mang trong lòng anh đã xuất hiện.
- Cô ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng đi, đóng cửa “cẩn thận” vào, đừng có mà nghe lén người khác nói chuyện. - Lâm Hạo người chưa tới nơi tiếng đã đi trước, cũng chẳng hề nhìn cô
- Biết rồi. - Phương Ly hạ giọng, “xì” một cái, quay lưng bước ra ngoài đóng cửa.
- Đến đúng lúc lắm, đầu tiên sao em ấy ở đây mà cậu lại không cho ai biết kể cả mình? - Minh Khải hỏi
- Bây giờ mình thuê bảo mẫu, không phải cưới vợ về nhà, có cần phải phát thiệp đỏ rồi mời mở tiệc mời những người quen biết tới chung vui không? - Lâm Hạo ngữ điệu đầy khó chịu
Minh Khải lắc đầu, anh quá hiểu tính khí bạn mình, nhìn thái độ này xem ra cậu ấy chẳng mấy thích Phương Ly.
Anh…đang cảm thấy thế nào nhỉ? Yên tâm. Thật xấu hổ khi anh lại thấy yên tâm.
- Câu thứ hai, tối hôm qua cậu đã nghe hết chuyện của tôi rồi à? - Minh Khải nhỏ giọng hỏi
- Thế cậu nghĩ chúng ta chỉ ngồi trong quán để làm gì? Nhìn nhau rồi về?
- Chuyện này em ấy biết được bao nhiêu? - Minh Khải nói rồi vô thức nhìn ra cánh cửa đang đóng kín, trong lòng hồi hộp từng cơn
- Cậu sợ tôi nói lại? - Lâm Hạo hừ nhạt một cái nói tiếp - Tôi không thích xen vào chuyện người khác
- Vậy mình yên tâm rồi. - Minh Khải thoải mái vô cùng
- Những chuyện tối qua cậu gây ra coi như xóa bỏ hết, chỉ cần từ nay trước mặt mình cậu đừng nhắc đến cô ta nữa. - Lâm Hạo sắc mặt tối dần đi
- Hả, tối qua tối qua mình còn gây ra chuyện gì à? - Minh Khải ngơ ngác
Lâm Hạo muốn nói cũng đâu có gì nhiều, than vãn rồi quậy phá anh từ chỗ quán về tới nhà, xong nôn hết ra người anh, à ấn tượng nhất là đòi chết chung với con người tên Phương Ly đó.
- Tôi cho cậu mượn đồ thay, tắm đi rồi xuống dưới nhà tôi ăn sáng rồi đến trường. - Lâm Hạo lảng tránh vấn đề, mỗi lần nhớ lại anh lại thấy nhức đầu
- Lâm Hạo, mình thật ganh tị với cậu quá! - Minh Khải bật dậy nói
- Cái gì tôi có mà cậu không có, có gì phải ganh tị? - Lâm Hạo nheo mắt khó hiểu, lần đầu tiên trong đời nghe bạn mình nói ra hai từ khó tin này
- Thì là…mỗi ngày cậu đều có thể nhìn thấy cô ấy còn được ăn những món do cô ấy làm.
Cuộc nói chuyện đến đó là kết thúc vì Lâm Hạo không còn chịu đựng được thêm nữa, anh đùng đùng bỏ ra ngoài bằng những bước thật dài.
Càng nghĩ càng không hiểu, Phương Ly đó đã làm gì mà biến Minh Khải thành ra thế này? Đêm qua lỡ uống mất chén canh gừng của cô ta rồi, không biết có bị làm sao không?‼
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...