Sau một đêm dài, bầu trời tối tăm dần được thay bằng màu xanh đầy sức sống, những tia nắng vàng nhạt lấp lánh trên không trung tạo thành một một quầng sáng mang không khí ấm áp bao phủ khắp thế gian.
Phương Ly thức dậy trên giường, cảm giác đầu hơi đau nhức giúp cô hiểu ra được chuyện đêm qua hoàn toàn không phải mơ.
Không tin được là bản thân có thể làm ra chuyện mất mặt đến vậy. Dù anh có xua đuổi thế nào cũng nhất quyết nửa bước không chịu rời đi, thậm chí còn sai người đi mua bia về, nằm sofa ăn vạ sau đó uống đến bất tỉnh.
Thật không biết tướng ngủ của cô khi say là trong sáng hay xấu xa, có gây mất mặt không nữa.
Phương Ly hết nhắm mắt rồi lại mở mắt cho đến khi tỉnh hẳn cô mới nhìn một lượt xung quanh căn phòng.
Lâm Hạo không có ở đây, không gian trống vắng chỉ mỗi mình cô.
Khẽ thở dài buồn tủi, trời còn sớm thế này anh đã đi mất, xem ra là đến công ty rồi, chắc là vì không muốn nhìn thấy cô, nhất định anh vẫn còn giận chuyện cô đóng kịch qua mắt anh thậm chí nghi ngờ anh bao nuôi nhân tình và có con riêng ở bên ngoài nữa.
Nhưng ít ra anh cũng bế cô lên giường thay vì để cô nằm vất vưởng trên ghế sofa đến sáng, như thế cũng xem là có tình người rồi.
Bước vào nhà vệ sinh định rửa mặt cho tỉnh táo thì Phương Ly ngỡ ngàng khi phát hiện trên giá là một bộ đồ bản thân hay mặc ở nhà và chiếc khăn tắm được xếp gọn gàng ngay ngắn, bên cạnh là chai sữa tắm cùng chai dầu gội mà cô thường dùng. Thậm chí cả bàn chải đánh răng cũng xuất hiện trước mắt một cách ‘’thần thánh’’.
Chẳng phải mấy hôm trước lúc vờ giận dỗi cô đã thu dọn sạch sành sạnh toàn bộ đồ dùng cá nhân của mình rồi ‘’đóng gói’’ chuyển chúng qua phòng Lạc Lạc hết rồi sao?
Chắc không phải…tối qua trong lúc cô ngủ anh đã cất công sang đó rồi tha ngược đống đồ này trở lại cho cô đấy chứ?
Trong đáy mắt long lanh của Phương Ly hiện lên tia ấm áp không cách nào che giấu được.
Cứ hễ mỗi lần phát hiện Lâm Hạo âm thầm sau lưng mình ‘’làm chuyện mờ ám’’ gì đó là cô vô cùng thích thú cùng hạnh phúc. (tg: hình như có cái gì đó sai sai)
Nhưng anh như vầy là sao đây? Vừa đấm vừa xoa?
Tắm rửa thay đồ xong, Phương Ly bước ra khỏi phòng tắm, đi đến bên cửa sổ vén rèm lên.
Bầu không khí vô cùng trong lành. Trước mặt cô là đường chân trời, mặt trời chỉ vừa nhô lên một chút, phía xa mọi thứ được nhuộm sắc óng ánh vàng.
Đúng là bình minh, dù ở bất kỳ nơi đâu cũng luôn mang lại thật nhiều cảm xúc.
Nhưng rồi tiếng thở dài lại vang lên.
Cảnh đẹp thế này mà không có người trong lòng cùng ngắm, thật là đáng tiếc quá.
Phương Ly quay người lại đi xuống lầu chuẩn bị bữa điểm tâm sáng nhưng vừa đặt chân vào nhà bếp thì không khỏi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trước mắt.
Anh vẫn chẳng có nổi một nụ cười với cô, có điều thứ khiến cô chú ý nhất là vành mắt anh hiện lên vết thâm quầng, giống như đêm qua làm việc đến rất khuya và dường như chẳng chợp mắt được chút nào cả.
- Anh vẫn chưa đi làm sao? - Phương Ly ngạc nhiên
Lâm Hạo không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô.
Tuy là lúc đầu anh có thấy giận vì Phương Ly đã lừa gạt mình nhưng nghĩ lại để diễn cho tròn màn kịch đó, mấy ngày nay cô chẳng ăn uống được bao nhiêu, người vốn gầy nay lại càng gầy hơn, da có chút xanh xao, nỗi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô đã át đi tất cả.
- Mau ngồi xuống đi! - Anh đi đến ghế ngồi xuống rồi hướng mắt về chỗ trống còn lại phía đối diện, thanh âm thâm trầm không hề nhân nhượng.
Phương Ly chỉ nhìn anh cười cười rồi lại nghe lời ngồi vào đúng vị trí của mình.
- Đều là cho hai chúng ta ăn sao? - Phương Ly chỉ vào từng món được bày ra trên bàn hỏi, cố ý nhấn mạnh ba chữ ‘’hai chúng ta’’
- Phải.
- Vậy…em không khách sáo nhé!
Chỉ chờ câu có câu này của anh, cô ngồi xuống bàn ăn một cách thoải mái, giống như người bị bỏ đói lâu ngày.
Chợt nghĩ ra gì đó, Phương Ly ngước mặt nhìn người con trai trước mặt mình, tư thế khi ăn của anh vô cùng tao nhã, động tác không nhanh không chậm trông thật thuận mắt.
Quả nhiên so với cô thì hoàn toàn đối lập một trời một vực!!!
Thật không thể tin được đây lại là chồng cô.
- Nhìn cái gì vậy? Sao không ăn đi? - Một câu nói của anh làm cho cả người cô như bị đông cứng vì bị phát hiện mình đang nhìn trộm
- À…nhà chúng ta mới đổi đầu bếp à, em thấy vị của mấy món này không giống như chị Kim nấu!
- Là anh nấu. - Lâm Hạo thản nhiên trả lời.
Phương Ly hai mắt trợn ngược, thản thốt
- Trước đây em chả bao giờ nghĩ anh lại biết vào bếp đấy, đã thế nấu lại ngon được thế này.
Rồi lại thấy bản thân chịu thiệt hại quá đi, mấy hôm nay vì màn kịch chẳng ra sao kia mà mấy món ăn anh làm một chút cũng không chịu động đũa.
Lâm Hạo nghe cô tán dương như vậy, tâm tình anh vui vẻ hẳn lên nhưng ngoài mặt vẫn là một màu lạnh lùng không biến chuyển, chỉ khẽ ừ một tiếng.
Đang ăn thì từ đâu một chiếc khăn được đưa đến chậm rãi lau giúp miệng cho cô, Phương Ly sững sờ ngước mặt nhìn lên, âm thanh trầm trầm lại vang đến
- Mấy hôm nay công ty tồn đọng quá nhiều việc cần phải xử lý, lát nữa anh đến công ty chắc là tối nay không thể về nhà. Ngày mai thì không biết được, có gì anh sẽ bảo quản gia thông báo lại với em.
Phương Ly liền cười đáp lại anh
- Không sao đâu, em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, anh yên tâm đi…Anh làm gì thì làm, ở công ty nhớ ăn uống đúng giờ nhé, đừng bỏ bữa. - Nói xong cô dịu dàng gắp miếng cá bỏ vào bát anh.
- À, vậy…vậy còn…
Phương Ly ấp úng, định hỏi chuyện tối hôm qua anh đã hứa nhưng lại không muốn chọc anh thêm hay phá hỏng khoảnh khắc bình yên ấm áp của cả hai nên đành im lặng.
Tuy vậy, cô vẫn nhất quyết không từ bỏ ước mơ được tự do. Đành phải chờ thời cơ thích hợp để ra tay thôi.
…………….
Lâm Hạo ăn xong thì trở về phòng thay quần áo để chuẩn bị đến công ty.
Anh nhìn chính mình trong gương, quần tây âu cùng áo sơ mi trắng, một sự kết hợp lịch lãm và không bao giờ lỗi thời.
Tay anh vừa cầm đến chiếc cà vạt định thắt lên cổ thì có tiếng mở cửa vang lên. Giờ anh mới nhận thức được khi nãy lúc trở vào mình quên khóa cửa.
Một bóng dáng nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh, dịu dàng nói
- Để em giúp anh!
Không đợi Lâm Hạo phản ứng lại, cô đã đón lấy chiếc cà vạt từ trong tay anh, phong thái tự nhiên, giống như coi đây là hành động rất đỗi bình thường của một người vợ.
Tuy rằng trước giờ chưa từng thắt cà vạt cho ai nhưng cô cũng thấy qua không ít lần, cộng thêm sự khéo léo trời sinh, có gì làm khó cô được chứ.
Ban đầu Phương Ly có hơi lúng túng, nhưng rồi động tác cũng trở nên tự nhiên hơn, đôi tay mềm mại chậm rãi di chuyển.
Bất chợt cô ngước đôi mắt lanh lợi nhìn anh, cười khẽ như trêu chọc
- Em vốn muốn làm việc này cho anh mỗi sáng, nhưng em thật không hiểu lý do gì lần nào lúc thay đồ anh cũng khóa chặt cửa lại và nhốt em bên ngoài.
- Thế lần sau không khóa nữa, chúng ta thay đồ chung!
- ‘’…’’
Phương Ly mặt đỏ như trái cà chua, xấu hổ đến mức không dám mở miệng nói thêm bất kì điều gì, cắm cúi làm cho xong việc.
Rồi anh đưa tay lên chạm vào gò má cô, cảm nhận sự mềm mại nơi làn da không chút son phấn nào.
Bóng hai người như đổ thành một trên mặt sàn. Khoảng cách gần như vậy khiến anh dễ dàng nghe thấy mùi sữa tắm dễ chịu cùng mùi hương tự nhiên trên cơ thể cô tỏa ra.
Trái tim rung động kịch liệt. Trong giây phút này anh nhận ra bản thân không thể nào khống chế được việc cố giữ cho mình ra vẻ lạnh nhạt không quan tâm cô thêm nữa.
Thật không ngờ rằng, trước mặt cô, anh có ngày chấp nhận phải thua cuộc một cách xấu hổ như thế này.
Cảm nhận được gương mặt anh ngày càng áp sát mình, trái tim nhỏ bé của Phương Ly đập thình thịch, nhưng cô không dám hít thở mạnh, sợ anh phát hiện ra mình đang khẩn trương, thế nhưng phản ứng cơ thể lại phản bội cô.
Hai gò má chớp mắt liền ửng đỏ, thậm chí lỗ tai và cần cổ trắng ngần cũng không chịu thua kém, nhanh chóng chuyển màu.
Nghĩ cũng thật kì lạ, rõ ràng cô là vợ anh, kết hôn lâu như vậy rồi thì thì lẽ ra với những hành động thân mật thế này bản thân cô phải bình thường thoải mái đón nhận mới phải, vậy mà chẳng hiểu lý do gì, lúc nào cũng thấy ngượng ngùng xấu hổ như thiếu nữ mới lớn, thật không sao hiểu nổi.
Chỉ một xíu chút nữa thôi là anh có thể chạm được vào môi cô thì trong giây phút căng thẳng, vô thức hai bàn tay Phương Ly siết lấy chiếc cà vạt khiến nó quấn chặt cổ anh.
- Khụ. Em…định mưu sát anh sao? - Anh giả vờ ho lên rồi nheo ánh mắt nguy hiểm nhìn cô
Phương Ly hoảng hốt nắm lấy cánh tay anh, lay lay rồi không ngừng nói đi nói lại
- Em xin lỗi, xin lỗi… thật lòng… xin lỗi…em không phải cố ý!
- Được rồi, rốt cuộc em muốn gì? Chạy vào đây không đơn thuần chỉ muốn thắt cà vạt cho anh đúng không? - Ánh mắt dịu dàng chất chứa cảm xúc phức tạp nhìn cô nhưng giọng nói thì vẫn vậy, băng lãnh cùng bức bách người đối diện
Phương Ly bày ra dáng vẻ đáng thương nhìn anh
- Anh có biết, phụ nữ mỗi ngày đều quanh đi quẩn lại ở trong nhà như em thế này rất dễ sinh bệnh, tự kỉ hay trầm cảm gì đó không. Hơn nữa em thấy buồn chán lắm rồi, hết may vá, nấu ăn rồi lại đọc sách, không thì đi dạo vòng vòng ngắm hoa ngắm cỏ, như thú cưng của anh vậy mỗi ngày ở lỳ trong nhà đợi anh về. Em chỉ mất trí nhớ của sáu năm chứ đâu phải mù phương hướng hay mang trí não của trẻ lên ba sẽ dễ đi lạc hay bị bắt cóc đâu, anh cho em ra ngoài chơi đi...Chưa hết…
- Được rồi, chỉ cần lúc anh không có ở nhà em ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ và không suy nghĩ lung tung nữa thì anh sẽ dẫn em ra ngoài.
Đang ỉu xìu chợt nghe đến như vậy, Phương Ly cười tươi rói, đôi mắt sáng rực, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, vô cùng mãn nguyện.
Ánh nắng đằng sau phản chiếu càng làm nụ cười của cô thêm phần sáng lạng nhưng cô lại không nhìn ra được nỗi cô đơn dằn vặt ẩn chứa trong con ngươi đen láy của Lâm Hạo.
Anh chịu thua vận mệnh rồi.
Anh luôn muốn cô hạnh phúc, nhưng một người đến quyền tự do cơ bản nhất cũng bị tước đoạt đi thì làm sao có thể hạnh phúc được đây?
Tia sáng duy nhất chính là anh sẽ luôn bên cạnh theo sát cô để ngăn cản bi kịch xảy ra.
- Thật sự em có thể ra ngoài sao? - Tay chân sung sướng nhảy múa, Phương Ly hỏi lại
- Chờ vài hôm nữa anh dẫn em đi.
Thấy người đối diện gật đầu xác nhận, cô sung sướng không kìm được kiễng chân hôn một cái lên gò má của anh
- Cảm ơn anh, đi làm vui vẻ!
Lâm Hạo đột nhiên có suy nghĩ nếu mỗi sáng thức dậy được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cô như lúc này là một điều tốt đẹp hạnh phúc biết bao nhiêu.
Nhưng liệu sau khi nhớ lại cô có cho anh cơ hội không?
Vả lại còn có người đó nữa…
Tình yêu của người đó dành cho cô không kém gì anh, quan trọng là chưa từng khiến cô chịu đau đớn tổn thương rơi nước mắt như anh đã từng…
Nếu như người đó bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô…
Và đánh thức toàn bộ kí ức bị ngủ vùi trong cô tỉnh dậy…
Thì chỉ đành xem như đây là bi kịch mà số trời đã định cho anh…
- Tuy vậy…em đóng kịch qua mặt anh là không đúng, phải chịu phạt trước đã. - Vài phút sau giọng nói thâm trầm nghiêm khắc của anh vang lên
- Phạt…phạt cái gì? - Phương Ly căng thẳng nhìn anh
Lâm Hạo nắm lấy tay cô, âm thanh như một luồng gió thoảng qua tai, nhẹ dịu nhưng day dứt
- Phạt em…ở bên anh cả đời.
Lúc trước, vốn dĩ không hề có thứ gì trên thế giới này khiến anh sợ hãi sẽ mất đi, nhưng kể từ khi cô xuất hiện, bước chân vào thế giới của anh thì anh đã nhìn thấy nó rồi.
Phương Ly ngỡ ngàng, “cả đời“, hai từ này do chính miệng anh nói ra khiến cô không cầm được rơi nước mắt.
Không phải tất cả đều đang tốt đẹp sao? Không phải đã có thể sống yên bình hạnh phúc như ước mơ của cô rồi sao?
Cô và anh là vợ chồng, còn có con trai, cả nhà ba người bên nhau, dù có trải qua bao nhiêu chuyện đi chẳng nữa cũng sẽ không một ai chia cắt được, nhưng vì lý do gì mà trong giờ phút này lòng cô lại lo sợ đến như thế.
Sợ rằng thứ hạnh phúc mà cô đang cảm nhận mỏng manh như những đám mây trên bầu trời, lúc nào cũng có thể tan biến.
Qua hết hôm nay, hạnh phúc này liệu có còn tồn tại không?
…………………..
- ….Vậy mà cuối cùng anh ấy cũng chịu đồng ý cho em ra ngoài, mấy hôm nữa cả hai sẽ cùng đi, chị thấy có ai khó hiểu như chồng của em không?
Phương Ly thao thao bất tuyệt kể về chuyện xảy ra mấy hôm nay cho Vân Hà nghe nhưng khi kể xong thấy biểu hiện của chị mình thì không kém phần lo lắng.
Mệt mỏi, thất thần, đờ đẫn, giống như trong lòng chất chứa nhiều lo âu phiền muộn và mấy ngày rồi chị cô không được ngủ ngon giấc vậy.
- Chị hai, chị sao vậy? Công việc của chị bận rộn quá à? - Phương Ly nắm chặt tay chị mình, xót xa - Nếu vậy thì lúc rảnh rỗi chị cứ nghỉ ngơi, khi nào khỏe hẳn đến thăm em cũng được mà
- Phương Ly em nói chị biết đi, em có hạnh phúc khi sống cùng với chồng mình không?
Phương Ly cho rằng chị hai lo mình bị Lâm Hạo bắt nạt nên lập tức lên tiếng
- Tất nhiên là có rồi, chị cứ yên tâm, có thể gả cho anh ấy là may mắn kiếp này của em!
- Em không gạt chị đấy chứ? Em đừng bao giờ gạt chị nhé!
Đôi mắt Phương Ly như chứa đựng đại dương bao la
- Em đâu có, em thật sự rất hạnh phúc. Có được cuộc sống bình yên ấm áp như lúc này chính là ước mơ cả đời của em. Em còn nghĩ đến việc sẽ sinh thêm con cho anh ấy nữa, em thì không sợ vất vả chỉ là anh ấy lúc nào cũng viện cớ chối từ, bảo cứ đợi đến khi em nhớ lại hẳn nói. Em cũng mong là mình sẽ mau nhớ lại.
Lòng Vân Hà nhói lên rồi lại quặn đau từng hồi.
Cô vừa hỏi một câu mà bản thân thừa biết kết quả, giống như Lâm Hạo đó là người như thế nào.
Nếu như kẻ đó đối xử với em gái cô không tốt, hoặc là nó không yêu thương ‘’chồng’’ mình, thì lý do gì mỗi khi gặp nhau nó đều kể về anh ta với đôi mắt sáng long lanh hạnh phúc và nụ cười rực rỡ rạng ngời như ánh mặt trời thế kia cơ chứ.
Thậm chí sáu năm sống cùng con bé bên Pháp chưa bao giờ cô thấy nó nở một nụ cười chân thật từ tận đáy lòng giống như lúc này.
Giờ đây cô thấy sợ hãi vô cùng. Một khi con bé nhớ ra mọi chuyện thì đó không còn là một sự kết thúc nhẹ nhõm thanh thản như cô đã từng nghĩ nữa mà đó sẽ là khởi đầu cho bi kịch của tất cả!!
Chính xác là bi kịch…
Không cách nào tránh khỏi được…
- Phương Ly chị hai luôn muốn em có một cuộc sống vui vẻ, luôn muốn nhìn thấy được nụ cười nở trên môi em, vì vậy, chị sẽ không cố chấp ích kỉ buộc em làm chuyện mà em không muốn nữa đâu. Cuộc đời em trước kia đã trải qua quá nhiều đau khổ, chưa có một ngày nào được trọn vẹn cả. Có lẽ… em như lúc này chính là kì tích mà ông trời đã ban cho, vậy thì, từ bây giờ em hãy cứ sống cuộc sống như mình mong muốn đi, vĩnh viễn bên người em yêu, đừng nghĩ đến thế giới bên ngoài kia nữa, cứ để chị thay em, cho dù bầu trời có sập xuống chị hai cũng sẽ chống đỡ cho em.
Phương Ly ngỡ ngàng nhìn những giọt nước mắt như trân châu lấp lánh không ngừng tuôn ra từ mi mắt của chị mình, sau đó là sự hoảng hốt lo sợ, mặt mày cô tái mét
- Chị hai, vừa chị nói gì thế, chị đừng làm em sợ mà, cái gì mà bầu trời sập xuống, cái gì mà cố chấp ích kỉ…
Vân Hà hoang mang hoảng hốt vì bản thân trong một phút không thể khống chế được cảm xúc điên cuồng trỗi dậy trong lòng mà nói ra những lời không nên nói.
Nhưng không sao, cô trời phú là một diễn viên giỏi, con bé nhất định sẽ không phát hiện ra đâu.
- Haha…em bị lừa rồi nhé. Vừa rồi chị chỉ đang tập thoại giống như một bộ phim mới xem hôm qua thôi. Xem ra chị em đúng là có năng khiếu diễn xuất, hay là chị đi đóng phim nhỉ…- Vài giây sau tức thì trên môi Vân Hà là nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, giọng nói thản nhiên như không đồng thời đưa tay lau hết nước mắt trên mặt
- Chị…diễn thật đó à? - Phương Ly hoang mang vì cảm xúc trên mặt chị chớp mắt thay đổi quá nhanh
- Ừ, thấy em đang vui quá nên muốn hù em một chút! Em đúng là dễ bị gạt thiệt! - Vân Hà đưa tay véo má Phương Ly
- Chị…lần sau đừng vậy nữa, làm em sợ muốn chết. Nhưng dạo này chị bị mất ngủ à?
- Ừ, nhưng không sao đâu.
- Chị chờ em một lát!
Phương Ly lật đật chạy xuống nhà pha một ly trà rồi mang ngược lên phòng cho chị
- Trà an thần này là ông xã đi công tác về mua cho em đấy! Em lúc mới tỉnh dậy thường hay ngủ thấy ác mộng, nhưng từ khi uống cái này hôm nào cũng ngủ rất ngon, bất kể ban ngày hay ban đêm. Chị uống một chút đi!
- Thôi, chị không uống đâu! - Vân Hà xua tay từ chối
Phương Ly không ngừng chèo kéo thúc giục, thậm chí nắm tay chị mình giữ chặt
- Đi mà chị, em pha sẵn rồi, chị uống đi, cứ mất ngủ hoài sẽ gây hại cho sức khỏe lắm! Chị không uống em sẽ không cho chị về đâu.
- Thôi được rồi, uống xong rồi trò chuyện thêm một xíu là chị phải về. Chị không ở lâu được, em đừng buồn nhé!
- Không sao, chị về sớm nghỉ ngơi đi, chỉ cần chị khỏe mạnh thì sao cũng được.
Vân Hà sau khi uống hết ly trà được một lúc lúc, cô bỗng thấy thân người nặng trịch chỉ muốn nằm xuống, hai mắt hoa lên lảo đảo cộng thêm cả tuần nay hầu như không ngủ được, nên không biết từ lúc nào trong khi trò chuyện lại ngủ quên luôn trên giường của Phương Ly.
Nhìn chị mình ngủ say như một đứa trẻ Phương Ly không nỡ đánh thức.
Có vẻ như chị hai thật sự vô cùng mệt mỏi và vẻ mặt thanh thản, vui vẻ vừa rồi chẳng qua chỉ là lớp nguỵ trang để khiến cô không thấy lo lắng mà thôi.
Tự dưng Phương Ly thấy so với chị hai, mình may mắn biết bao.
Giá như chị Vân Hà cũng có một người con trai yêu thương và chăm sóc cho chị giống như cô thì hay biết mấy, rồi sau đó cũng sinh ra một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện như Lạc Lạc.
Không biết đến bao giờ anh rể tương lai mới xuất hiện?!
Đột nhiên, trong lúc nhìn gương mặt giống mình như hai giọt nước đang chìm sâu trong giấc ngủ, một ý nghĩ ập đến khiến Phương Ly cũng rùng mình không dám tin bản thân lại có thể nghĩ ra điều đó.
Cô khẽ khàng bước xuống giường, tiến đến tủ quần áo và thực hiện ý định của mình.
Bộ quần áo chị Vân Hà đang mặc trên người lần trước chị có tặng cho cô một bộ giống như vậy.
Cô chỉ mượn thân phận của chị rời khỏi đây ra ngoài hít thở không khí một chút thôi, nhất định sẽ về sớm trước khi chị ngủ dậy để không bị ai phát hiện.
Dù sao thì Lâm Hạo cũng đã đồng ý cho cô rời nhà còn gì. Sớm một ngày hay trễ một ngày cũng như nhau cả mà. Với lại cô có phải tội phạm bị truy nã đâu…
Lát sau, Phương Ly bước xuống nhà, diễn xuất tuyệt vời thông qua qua vẻ mặt ung dung điềm tĩnh, đôi mắt lưu ly trong suốt không thể hiện bất kì cảm xúc lo lắng bất an rằng sẽ bị phát hiện nào.
- Cô về à? Sao thiếu phu nhân không tiễn cô? - Trong số đám người làm đang tụ tập có một người lên tiếng hỏi
Người làm ở đây ai cũng biết vị thiếu phu nhân của nhà này có một người chị sinh đôi, điều mà chưa hề nghe truyền thông bên ngoài kia nhắc đến, nhưng vì miếng cơm manh áo và sợ hãi thiếu gia nên không ai dám hé lộ việc này ra dù chỉ nửa chữ, cũng như đem toàn bộ nghi vấn thắc mắc của mình nuốt hết vào bụng.
Thiếu gia cũng căn dặn kĩ hết người trong nhà từ trên xuống dưới, trừ cô ấy và Triệu tiểu thư - bạn thân của ‘’thiếu phu nhân’’ ra thì không cho phép bất kì ai bước chân vào đây.
Nhưng họ đúng là chị em song sinh, gương mặt nhìn y hệt nhau không sai một điểm, chỉ có thể dựa vào quần áo mà phân biệt ai với ai. À còn thêm cái nữa là ‘’thiếu phu nhân’’ mỗi lần giáp mặt mọi người thì hay cười, chị cô ấy thì nghiêm nghị và nét mặt có phần buồn bã hơn.
- Em gái tôi hơi mệt nên ngủ rồi! Đừng đánh thức nó dậy. Tôi phải về đây, tạm biệt mọi người.
- Vâng, chào cô!
Lúc cánh cửa Lâm gia mở ra rồi đóng lại, trái tim nãy giờ căng hết cỡ của Phương Ly mới giãn ra, khóe môi rạng rỡ nụ cười.
Thành công rồi! Thực sự đã thành công rồi!
Đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh rộng lớn, với tay lên cao để đón những tia nắng vàng xuyên qua kẽ tay, Phương Ly lúc này chỉ muốn hét lên thật to để bày tỏ sự vui mừng tột độ của mình.
Cô được tự do rồi!
Phương Ly lúc đó không hề biết rằng, cánh cổng lớn của biệt thự Lâm gia kì thực giống như là nắp của chiếc hộp pandora, luôn khiến cô tò mò muốn mở ra xem mặc cho sự ngăn cản từ những người bên cạnh.
Rốt cuộc thứ chứa đựng đằng sau nó sẽ khiến cô hạnh phúc hay là đau khổ đây…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...