Ông…ông xã…
Khuôn mặt đang tươi tỉnh từ từ biến sắc, Phương Ly bối rối hốt hoảng nhìn người con trai trước mặt.
Đôi mắt anh đen láy sâu thẳm trừng trừng xoáy sâu vào cô.
Xong rồi…
Nhất định là anh đã nhìn thấy và nghe thấy mấy lời cô vừa nói rồi.
Lòng Phương Ly đau thắt khi bị anh phát hiện ra chân tướng.
Cô biết, lần này người sai không ai khác chính là cô, nhưng…cô thật sự có lý do nên mới phải làm thế!
Sau buổi trưa hai hôm trước cãi nhau với anh xong, cô sang phòng Lạc Lạc định ôm thằng bé cho vơi bớt nỗi đau nào ngờ lại nghe con trai yêu quý của mình tiếp tục tiết lộ rằng trưa nay đến bệnh viện cùng với Ngọc Mai. Thằng bé còn hỏi cô ‘’dì Ngọc Mai có em bé rồi, khi nào thì mẹ cũng có em bé giống dì?’’
Phương Ly nghe xong thì sững sờ vô cùng, nước mắt lại rơi xuống, nhưng lần này là nước mắt của sự áy náy day dứt. Lúc nãy, cô thật sự đã bị cơn ghen tuông che mờ mắt, không nhận ra được rằng suy đoán của bản thân có rất nhiều mâu thuẫn cùng kẽ hở.
Đầu tiên là nếu Lâm Hạo thật sự cùng tình nhân của mình đến bệnh viện khám thai thì không lý do gì lại dẫn theo Lạc Lạc. Không phải anh không biết thằng bé luôn gần gũi với cô và hầu như chuyện gì cũng kể cho cô nghe, hơn nữa trẻ con luôn thấy gì nói đó, không hề biết nói dối.
Thứ hai là Ngọc Mai, Lâm Hạo không phải không biết suốt bao nhiêu năm qua cậu ấy lúc nào cũng chống đối với anh, anh đi đằng Đông thì Ngọc Mai sẽ đi đằng Tây, nơi nào anh xuất hiện thì cậu ấy sẽ tìm cách vắng mặt, vậy thì lúc bị cô hiểu lầm không lý do gì anh lại đem cậu ấy ra giải thích với cô mà không phải một người nào khác.
Còn thứ ba, chính là ánh mắt cùng biểu cảm và những lời anh đã nói.
Lúc nãy anh rõ ràng là đang sợ hãi rằng cô sẽ bị tổn thương do hiểu nhầm, rõ ràng là không muốn cô nghĩ linh tinh để rồi đau buồn, rõ ràng là đang tìm mọi cách để cứu vãn và khiến cô tin mình trong sạch trong khi cô lại bị sự suy diễn và hoài nghi làm cho lầm đường lạc lối để rồi lạnh lùng tàn nhẫn phá tan mọi nỗ lực của anh.
Rốt cuộc thì cô cũng hiểu thấu được một đạo lý.
Khi hai người yêu nhau, phàm là việc gì cũng không chỉ dựa vào mắt thấy tai nghe, mà còn phải dùng trái tim để mà cảm nhận cũng như sự tin tưởng lẫn nhau là thứ không thể thiếu được.
Cũng may là chưa quá muộn. Suýt chút nữa chính tay cô đã hủy hoại đi hạnh phúc gia đình mình.
Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, Phương Ly định rằng sẽ qua phòng nói lời xin lỗi với anh một cách đàng hoàng nghiêm túc nhất thì đột nhiên một ý nghĩ vụt qua trong đầu.
Phương Ly đắn đo một hồi rồi mím môi rồi thở dài.
Cô cũng chỉ là bất đắc dĩ, nhưng nếu bỏ qua cơ hội thì không biết đến bao giờ nguyện vọng giản đơn đó mới thực hiện.
Cô có ước mong gì cao sang đâu, chỉ là muốn bước ra khỏi cánh cổng cao lớn của biệt thự Lâm gia để xem thành phố sau sáu năm thay đổi như thế nào cũng như là tung tăng bay nhảy dưới bầu trời xanh rồi cùng chồng mình làm những việc mà bất kì cặp vợ chồng bình thường nào cũng làm như cùng đưa con đi xem phim, đi công viên giải trí, đi mua sắm, cả nhà dắt tay nhau dạo phố…thôi mà…
Mỗi ngày quanh đi quẩn lại với bốn bức tường và cả đám người làm nhìn mình không rời mắt cũng như hai bảo vệ đẹp trai đứng trước cổng như thể canh giữ tù nhân khiến cô thật sự cảm thấy chán ngán, ngột ngạt và khó thở lắm rồi.
Cho cô làm chuyện có lỗi với anh một lần này nữa thôi…
Và rồi Phương Ly lập tức lên kế hoạch hóa thân thành một người vợ ghen tuông mù quáng và bất chấp.
Dù cho anh quan tâm mình đến nào thì sự thờ ơ lạnh nhạt ngoài mặt cô vẫn không hề suy suyễn, nhưng nào ai biết khi nhìn thấy anh vì cô mà làm biết bao nhiêu việc chỉ mong xoa dịu được trái tim đau đớn của cô, dùng hành động và thành tâm để chứng minh cho sự trong sạch của mình là lòng cô lại tràn đầy sự bứt rứt, ăn năn cùng hối lỗi biết bao nhiêu.
Phương Ly cô xin thề, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô ‘’giở thủ đoạn’’ với chồng mình như thế.
Để kế hoạch nhanh chóng thành công mỹ mãn và không muốn Lâm Hạo tiếp tục khổ sở vì cô hơn nữa, Phương Ly buộc phải tìm thêm đồng minh trợ giúp. Và đó chẳng ai xa lạ chính là những giúp việc khác ở Lâm gia này.
Ban đầu họ ngại ngần, lo sợ không dám làm nhưng đứng trước sự đảm bảo của cô rằng ‘hành động tác chiến’ sẽ không bị phát hiện cũng như tiền catse sẽ tính trên mỗi ‘lời thoại’ thì một vài người đã gật đầu đồng ý tham gia.
Lúc chiếc đầm và tờ giấy có chữ viết của anh xuất hiện trước mặt, cô sung sướng đến phát điên, nhưng nào ngờ ông trời lúc nào không lựa lại vào chính lúc đó mà dạy cho cô một bài học xương máu
‘’Chưa đến phút cuối cùng đừng vội vui mừng quá sớm’’.
Phương Ly bất giác nắm chặt tay, người run lên từng đợt khi phát hiện ánh mắt đen sẫm của anh nhìn mình không hề có chút dịu dàng nào.
Lâm Hạo thừa nhận bản thân không biết cách dỗ dành phụ nữ, không biết nói những lời ngọt ngào lay động trái tim người khác, trước nay mỗi khi bị hiểu nhầm hầu như anh đều lựa chọn im lặng vì đối phương không phải là người quan trọng của cuộc đời anh.
Nhưng với cô thì hoàn toàn khác.
Sợ cô chịu đau đớn vì hiểu nhầm anh nên anh đã hết lòng giải thích cho cô hiểu, bày tỏ rõ tấm lòng của mình rồi làm bao nhiêu việc chỉ mong cô tâm trạng cô khá lên một chút.
Nếu không phải tình yêu thì anh đâu cần bỏ công bỏ sức như thế?
Nhưng kết quả thì sao?
Cô lại lợi dụng việc anh quá yêu cô và sợ cô bị tổn thương mà mang anh ra bỡn cợt.
- Anh thật sự rất thất vọng về em!
Đôi môi của Lâm Hạo mím chặt, sắc mặt không lộ chút biểu cảm nào nhưng hai tay siết chặt như thể muốn kiềm nén cái gì đó. Rồi anh rất nhanh đã quay người rời khỏi, thật lặng lẽ, thậm chí cũng chẳng nhìn lại Phương Ly lấy một lần.
Trái tim nhức nhối, cô lập tức bật tiếng gọi giữ anh lại nhưng đã bị tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc át đi.
Phương Ly lặng người giữa căn phòng, đôi mắt ướt dần, trong lòng muôn nghìn mối tơ vò.
Cô phải làm thế nào để cứu vãn sai phạm của mình đây?
…………………
Dưới bầu trời đêm đẹp đẽ, Phương Ly từ trong phòng tắm bước ra, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng tiến đến soi mình trong tấm kính trang điểm.
Chiếc đầm màu xanh nhạt lúc này đã được cô mặc lên người.
Thiết kế của nó trẻ trung duyên dáng với những đường cong nhẹ nhàng gợn như sóng biển, khiến cô thoạt nhìn trông giống như nàng công chúa, ưu nhã nhưng không mất vẻ yêu kiều, cùng mái tóc dài yên lặng rũ trên vai tô điểm thêm cho vẻ đẹp đó.
Lâm Hạo có lẽ đã rất dụng tâm khi chọn lựa để mua nó về, từ kiểu dáng đến kích cỡ so với ý thích của cô không chút sai lệnh. Nếu như đến cuối cùng vẫn không thể cùng anh ra ngoài dạo chơi thì chí ít cô vẫn muốn để anh nhìn thấy cô trong bộ dạng này. (muốn dùng mỹ nhân kế thì có^^)
Đứng trước phòng anh, cô phát hiện cửa không đóng chặt nên tò mò len lén nhìn vào khe cửa khép hờ.
Sau chiếc bàn làm việc, một dáng người cao lớn chăm chú gõ bàn phím laptop, bên cạnh là mấy tập tài liệu dày cộm xếp chồng lên nhau. Vẻ mặt anh dường như đang rất mệt mỏi và chất chứa bao sự phiền muộn.
Phương Ly chỉ nghĩ công việc của anh sao lại nhiều đến mức như thế mà không hề biết được rằng hai hôm nay, để có được thời gian bên cạnh chăm sóc cô mà không phải đến công ty, anh buộc phải mang công việc về nhà làm thâu đêm. Nếu biết được, nỗi dằn vặt trong lòng cô còn lớn đến nhường nào.
Thay vì gõ cửa như dự định, Phương Ly cắn nhẹ môi quay người đi xuống lầu.
Lúc chiều anh còn chưa ăn uống gì cả…
Gian nhà bếp bếp ấm cúng đèn vẫn bật sáng choang. Phương Ly đoán chắc có người làm đang lau dọn trong đó. Nghe tiếng bước chân, chị Kim giúp việc quay người cúi đầu chào cô
- Phu nhân thấy đói bụng ạ? Có cần…
- Không cần đâu, để tôi tự làm được rồi, chị đi nghỉ ngơi sớm đi!
- Vâng, thưa phu nhân!
Phương Ly nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình, đến một cái liếc mắt cũng không dám.
Trong chốc lát chiếc khay trên tay đã xuất hiện mấy món ăn nhẹ.
- Cốc! Cốc!
Cô nhẹ nhàng đi lên lầu, gõ cửa phòng anh, chưa đợi một tiếng ừ phát ra đã đẩy cửa bước vào.
Phương Ly giật mình, nơi này lạnh quá, rõ ràng là không có bật điều hòa nhưng chân cô sắp tê cứng lại rồi.
Lẽ nào…Đúng như cô dự đoán, Lâm tiểu nhân đã hiển linh!
Lâm Hạo không chủ ý nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn lên, bắt gặp ngay dáng người xinh đẹp trong chiếc đầm mà anh đã cất công chuẩn bị, đôi mắt cô long lanh như sóng nước biển xanh không ngừng lưu chuyển, cả người toát ra ánh hào quang và mùi thơm khiến người ta mê mẩn.
Thế nhưng chỉ sau vài giây đôi mắt anh nhanh chóng lạnh nhạt trở lại, cũng như khôi phục bộ dạng làm việc, giống như mới rồi không hề nhìn thấy gì hết.
- Lúc chiều anh chưa ăn gì cả, em có nấu mấy món, anh ăn rồi làm tiếp nhé!
Phương Ly nhỏ nhẹ nói rồi tiến đến đặt chiếc khay lên bàn.
Thế nhưng anh một chút phản ứng rằng cô đang tồn tại cũng chẳng có chứ đừng nói đến là để ý đến đống đồ ăn này.
Hồi lâu tiếng lách cách gõ bàn phím vô cùng khó chịu vẫn vang lên đều đặn trong căn phòng yên tĩnh và rơi hết vào tai cô.
Không chịu khuất phục, cũng không muốn anh vì giận mình mà hành hạ cái bụng nên Phương Ly đành phải liều một phen.
- Anh không ăn, vậy thì em sẽ cầm nó đứng đây đến khi anh chịu ăn mới thôi!
Bàn tay nâng chiếc khay của Phương Ly chỉ vài phút sau là thấy mỏi, có lẽ vì vừa rồi quá dồn sức vào công cuộc nấu nướng, mồ hôi trên trán từng giọt bắt đầu tuôn ra, bộ dạng chật vật nhưng anh vẫn chẳng hề đoái hoài tới sự hiện diện của cô.
Phương Ly mím môi nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự buồn bã uất ức, nhưng cô biết mình không có tư cách mắng anh.
Gieo nhân thì nào gặt quả đấy, là cô đã dửng dưng với bao công sức và tình cảm anh dành cho mình trước, hơn nữa cô biết cảm giác khó chịu cô đang trải qua lúc này…anh cũng đã từng, thậm chí còn nhiều hơn gấp mấy lần.
- Rốt cuộc em muốn thế nào?
Lát sau nghe được âm thanh giọng nói của anh, khóe miệng Phương Ly nở nụ cười vui sướng như đứa trẻ, vội đặt khay xuống bàn rồi thở ra một cái
- Anh ăn hết chỗ này đi rồi có sức làm việc tiếp! Nhanh nhé không nó lại nguội mất!
Thật ra việc anh lên tiếng cũng là ngoài ý định ban đầu. Căn bản từ khi cô bước chân vào phòng này cả tâm trí anh đều đặt trên người của cô, không cách nào tập trung nổi thậm chí còn bị nhiễu loạn.
Văn bản mười chữ thì gõ sai hết chín chữ vì lẫn lộn cả tiếng mẹ đẻ của mình, cứ tiếp tục thế này có đến sáng cũng chưa xong.
- Được, em ra ngoài đi, anh sẽ ăn! - Anh nhướng mày lạnh băng, ‘’xua đuổi cô’’
Nụ cười gượng gạo trên môi Phương Ly tắt ngúm, anh làm như cô là virus không bằng ấy.
- Chờ anh ăn xong em dọn luôn rồi sẽ ra! - Cô tìm cách kéo dài thời gian và nghĩ kế hoạch khác
Lâm Hạo lạnh nhạt gắp hết món này đến món khác dùng thử nhưng không nói một câu.
Phương Ly thấy anh ăn như thể một con robot đang hoạt động, cô có chút khó chịu lên tiếng
- Mấy món này em nấu có hợp khẩu vị của anh không?
- Ừm …
- Ừm là sao?
- Ừm…
Thà là người nào đó không lên tiếng, thế này còn khiến cô khó chịu hơn.
- Ông xã…
- Gì?
Lâm Hạo đáp lại tiếng gọi đầy dịu dàng của cô bằng âm thanh cộc lốc, thậm chí không thèm ngẩng đầu nhìn cô, tiếp tục ăn như vội đi đầu thai khiến cô quên béng luôn mình định nói gì.
Trên tinh thần kiên trì chiến đấu đến giây phút cuối cùng, tranh thủ lúc anh ăn chưa xong không có cớ đuổi cô ra ngoài, Phương Ly đi ra sau anh dùng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chậm rãi hai tay đặt lên vai anh bắt đầu mát xa đấm bóp.
Lâm Hạo hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thả lỏng để cô mát xa cho mình. Bởi vì những ngón tay của cô như thể có ma lực xua hết đi những nhức mỏi trên đôi vai anh, hậu quả của việc ngồi liên tục trước màn hình máy tính.
Cơ thể thật sự cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu mà hưởng thụ, thế nhưng ngoài mặt anh vẫn vô cùng thản nhiên, không để lộ ra bất kì sơ hở gì mặc cho cô cứ liên tục nghiêng đầu chú ý từng cử động của anh để rồi thở dài thất vọng.
- Em có thể dọn được rồi, ra ngoài nhớ đóng cửa!
Phương Ly giật mình nhìn lại đồ ăn trên bàn phút chốc đã được xử lý xong.
Trong lòng vừa thất vọng và tủi thân, xem ra tối nay cô dù có cố tình ăn mặc đẹp, cuồng nhiệt thể hiện tình cảm với anh thì cũng vô ích.
Sức hấp dẫn của cô đối với anh còn còn thua xa cái đống giấy tờ trên bàn và mớ đồ ăn kia!!!
- Ông xã, em biết anh đang giận, nhưng chuyện hai hôm nay không phải là em cố ý ngó lơ lòng chân thành và muốn đày đọa anh đâu. Bà xã mới phạm lỗi lần đầu, ông xã không thể khoan dung được à, đừng có nhỏ mọn như vậy, anh muốn gì em cũng nghe theo nhưng anh đừng tỏ thái độ lạnh nhạt với em vậy được không?
Đáp lại là giọng nói lạnh lẽo truyền đến tai Phương Ly
- Anh chẳng muốn gì cả ngoại trừ em mau ra ngoài!
- ‘’…’’
- Anh…Nhưng đây là phòng em, một nửa là của em, anh không được phép đuổi em! - Quá xấu hổ cô đành phải nói vậy
- Hai hôm trước là ai đã bảo từ nay dọn qua phòng con trai luôn, không quay về nữa, hơn nữa đồ đạc trong này có cái nào là của em?! - Anh như tát thẳng vào mặt cô
Phương Ly giậm chân tại chỗ sau đó đem đống bát đĩa sạch trơn rời khỏi phòng, biến mất nhanh như cơn gió.
Đúng như anh dự đoán, một chút xấu hổ không thể làm cho Phương Ly bỏ cuộc được.
Lát sau quả nhiên cô lại xuất hiện trước mặt anh, nhưng cái không thể ngờ được là cùng với hai lon bia trên tay.
Cái này trong nhà tuyệt đối không lưu trữ, không lẽ là mới bảo người làm mua về đấy chứ?
Đầu tư đến cả đạo cụ như vậy sao?
- Cái gì đây?
Phương Ly giật nắp một lon rồi đưa đến trước mặt anh, khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh đèn, giọng nói vô cùng dõng dạc
- Ông xã, con trai các anh có câu trên bàn nhậu cái gì cũng có thể được giải quyết đúng không?
- ‘’…’’
Sau đó đôi môi xinh đẹp âm thanh nhỏ nhẹ thỉnh cầu nhưng lại rất kiên trì
- Chúng ta cùng nhau uống đi, rồi anh hãy xem cơn giận trong lòng như chỗ bia này, tất cả nuốt xuống hết có được không? Xem như những chuyện hai ngày qua chưa từng xảy ra có được không? Em xin hứa sẽ không tái phạm lần nữa đâu!
Đổi lại Lâm Hạo chỉ có im lặng, anh ngưng thần nhìn cô, lát sau nhẹ nhàng uy nghiêm ra lệnh
- Đừng bày trò nữa, để chỗ bia này lại, về phòng ngủ sớm đi!
Phương Ly thở hắt ra
- Đây là phòng em, em không đi đâu cả!
Trong cơn giận, cô ngửa cổ tu ừng ực thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh mà mặt không hề biến sắc.
Anh định ngăn cô lại, nhưng sợ tình cảm của mình bị cô phát hiện, không thể dùng lý lẽ nào che giấu được nên lại một lần nữa vờ xem cô là không khí.
Phương Ly lặng người trước sự thờ ơ của anh, cô bất mãn ôm theo lon bia còn lại đi đến ghế sofa đặt nơi góc tường rồi từ từ nhấm nháp chỗ bia còn lại trong sự buồn tủi vì bị chồng ‘’hắt hủi’’.
Lúc trước sợ nhất lấy chồng mà gặp cảnh này, nào ngờ bây giờ nó đã ứng nghiệm rồi đấy!!!
Màn đêm sâu lắng, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, hai lon bia đã cạn sạch không còn lấy một giọt, rồi người nào đó không biết vì say hay bị cơn buồn ngủ ập đến mà ngủ quên luôn không biết đến xung quanh nữa.
Đêm khuya, dáng người nhỏ bé nằm yên trải dài trên ghế sofa, ánh trăng thuần khiết chiếu rọi vào làn da trắng muốt và đôi gò má cô ửng hồng vì men bia, đẹp rung động lòng người.
Một ánh mắt lặng lẽ dõi theo cảnh tượng đó.
Giờ phút này đây anh mới có thể trút bỏ lớp ngụy trang vừa rồi, mặc sức ngắm nhìn cô, khỏi cần lo bị cô phát giác những cảm xúc và tình cảm trong đáy mắt.
Lát sau, Lâm Hạo đứng dậy đi về phía cô, dường như bất đắc dĩ thở dài
- Thật hết cách với em…Đêm khuya trời lạnh như vậy mà cũng không chịu mặc ấm một chút! Lỡ bệnh thì phải làm sao?
Câu này xác thực chính là yêu chiều.
Rồi anh vòng tay qua người bế cô lên giường.
Phương Ly giật mình, nửa tỉnh nửa mê cho rằng anh muốn quẳng thứ phiền phức là mình đi nên dùng hết hơi sức còn lại mà túm lấy áo anh, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết
- Đây là phòng em, anh…không được đuổi em!
- Được rồi, là phòng em, tất cả của anh đều là của em, đừng quậy nữa, ngủ đi!
Nghe xong câu đó, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên như chỉ là vô thức.
Đặt Phương Ly xuống giường, anh nhìn thật lâu vào khuôn mặt cô.
Thật ra vừa rồi không phải anh cố tình lạnh nhạt với cô hay là giận cô đến độ không muốn thấy cô nữa, mà là anh biết mục đích những việc tối nay cô làm. Một mặt muốn dỗ dành cơn tức giận của anh và chuộc lỗi, mặt khác chính là sợ anh sẽ thu hồi ý định cho phép cô bước chân ra ngoài.
Mà thật ra vế sau, cũng chính là cái anh lo nghĩ nhất.
Anh biết dù ở nơi này cái gì cũng có nhưng cô luôn thấy buồn tủi vì bản thân như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, mất đi quyền tự do bay lượn.
Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ thơ thẩn của cô đứng nơi ban công, ngước mắt nhìn ra bầu trời rộng lớn ngoài kia, bàn tay vươn ra khao khát muốn chạm vào nó là lòng anh lại dao động mạnh mẽ.
Rất nhiêu lần anh muốn trả tự do cho cô. Nhưng anh có linh cảm mãnh liệt rằng một khi để cô được toại nguyện thì anh sẽ không còn cơ hội được bên cạnh cô nữa, không thể cảm nhận được hơi ấm của cô nữa. Lúc đó, chính anh sẽ trở thành bộ dạng như thế nào bản thân anh cũng chẳng rõ.
Cho nên, dù biết là bản thân rất ích kỉ nhưng anh không thể để đáp ứng nguyện vọng của cô…
Mãi cho đến hôm nay…
‘’Lạc Lạc! Mẹ chờ đợi ngày này lâu lắm rồi con biết không? Quả là không uổng công mỗi ngày đói muốn chết cũng chỉ dám ăn nửa chén cơm. Nói con biết mẹ con sắp được tự do rồi! Muốn đi đâu thì đi đó…Tự do rồi!’’
Cất công bày ra nhiều chuyện như thế, gương mặt tràn đầy sung sướng xen lẫn kích động, nụ cười rạng rỡ nơi khóe miệng không ngớt chứng tỏ cô đến nằm mơ cũng khát khao điều đó.
Rốt cuộc thì anh vẫn thua…
Anh nhận ra mình đã giam cầm cô quá lâu.
Tất cả những nỗ lực cố gắng của anh chẳng phải chỉ vì muốn cô hạnh phúc thôi sao?
Lẽ nào phải đợi đến khi tinh thần cô suy sụp đến mức không thể cứu vãn được nữa thì anh đành lòng mới trả tự do cho cô?
Vậy thì cứ thế đi…
Là may mắn hay bất hạnh, hãy để ông trời quyết định…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...