Cánh tay anh bị cô nắm chặt, rất chặt…
Đây…tuyệt đối không giống như ảo giác...
Lâm Hạo ngơ ngác ngẩn người nhìn, trái tim căng hết cỡ, cảm giác như chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào là nó sẽ lập tức vỡ tan.
Nhưng mà…nếu như Phương Ly đang ở trước mặt anh là thật thì không thể nào sau khi tỉnh lại cô vẫn còn ở đây, mỉm cười với anh, thậm chí còn nấu cơm cho anh ăn.
Hơn nữa với nụ cười giống như ngày xưa, ánh mắt giống như ngày xưa…
Như thể anh và cô đang gắn bó với nhau, yêu thương nhau sâu đậm…
Như thể cả hai chưa từng trải qua những hồi ức đau thương đó…
Như thể bi kịch của sáu năm trước không hề tồn tại…
Anh biết rồi…
Phương Ly mà anh quen là người trước nay không thích mắc nợ người khác.
Cho nên cô ban cho anh chút ấm áp cuối cùng xem như trả ơn anh đã gọi mình tỉnh dậy để rồi sau đó sẽ tuyệt tình nói lời chia tay, triệt để rời xa anh, để lại mình anh cô độc giữa cuộc đời này.
Không sai, nhất định là vậy rồi…
Rốt cuộc lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc, Lâm Hạo giật lấy tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của cô, cố gắng giữ lấy chút tự trọng cuối cùng, ánh mắt u uất, chất giọng chua xót
- Nếu em không thích cái cảm giác mắc nợ anh thì hãy xem như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì, cứ như vậy mà rời đi, còn hơn là làm thế này!
Cô có biết làm như thế chính là tàn nhẫn gấp bội, khiến những tháng ngày sau không có cô anh càng chịu nỗi đau đớn dày vò hơn với mảnh kí ức này hay không?!
- Anh bị sao thế?
Phương Ly ngỡ ngàng kinh ngạc, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì khiến Lâm Hạo tự dưng lại có biểu hiện có phần khó chịu với cô, còn nói mấy câu cô nghe mà chẳng hiểu gì cả.
- Anh đã nói em đừng diễn nữa mà! Anh không cần sự thương hại này của em!
Lâm Hạo quát lớn với cô, nhưng thật ra những lời đó là dành để thức tỉnh bản thân mình. Đừng mơ tưởng nữa, đây chẳng qua chỉ là một màn kịch cô dựng lên để gạt anh.
Phương Ly mím môi, từ khó chịu chuyển sang tức giận, bước thêm một bước đến trước mặt anh.
Sau đó, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên trán anh.
Bàn tay ấm áp như ánh mặt trời, giọng nói cũng ấm áp như ánh mặt trời
- Không có bị sốt…Này, tối qua anh ngủ sai tư thế trẹo cổ à, mới sáng ra đã nói linh tinh cái gì thế? Còn vậy nữa là em sẽ giận anh thật đấy!
- Phương Ly…
Lâm Hạo nhất thời kinh ngạc chẳng thể thốt thêm được lời nào ngoại trừ cái tên của cô.
Anh không kìm chế thêm được nữa muốn xem thử có phải cô đang đóng kịch hay không, liền đưa những ngón tay thon dài dịu dàng nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt trắng ngần.
Ngón tay anh lành lạnh, chạm tới đâu má cô đỏ rực đến đó, còn đỏ hơn cả ráng chiều.
Nhưng cô không hề có chút biểu hiện khó chịu nào, không gạt tay anh ra mà chỉ e lệ cúi đầu…
Vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ của thiếu nữ mới lớn…
Vẻ mặt quen thuộc trong kí ức của anh…
Vẻ mặt này tuyệt đối không phải là đang diễn…
- Cái đồ đáng ghét này, mới sáng ra đã làm cái gì thế, em xuống nhà đây, một phút nữa anh không xuống em ăn hết ráng chịu đấy!
Ngượng ngịu nói xong Phương Ly quay người lại chạy vù đi mất mặc cho Lâm Hạo đứng đó ngây người, thất thần như thể linh hồn đã bay mất.
Trong lòng anh tràn ngập hoang mang…
…………………
Chiếc bàn tròn bằng kính thủy tinh trong suốt chứa đầy các món ăn thanh đạm, mùi thơm ngào ngạt bay lên cùng những ngọn khói nghi ngút.
Lâm Hạo đứng phía sau mãi ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt bày biện thức ăn lên bàn, sau đó cả hai cùng ngồi xuống ghế dùng cơm.
Thỉnh thoảng cô gắp thức ăn cho anh, nhìn anh mỉm cười, đôi mắt chan chứa tình cảm tựa đại dương mênh mông. Với anh, tất cả đều ấm áp và đẹp tươi như một giấc mộng.
Mà trong giấc mộng đó, thế giới như chỉ còn lại hai người, anh và cô. Không còn bất kì một ai ngăn cản cả hai bên nhau nữa.
Giờ đây, trong đầu anh đã có câu trả lời cho tất cả những việc hoang đường đang xảy ra trước mắt này, thế nhưng…
- Phương Ly, sau này, hàng ngày chúng ta cùng nhau dùng cơm có được không?
Phương Ly bất ngờ kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hạo chằm chặp, bởi vì lời anh nói, giọng điệu nghẹn ngào của anh cứ như thể đó là việc vô cùng xa xỉ.
Cô vốn không biết, và cũng sẽ không bao giờ tin, sáu năm qua không có cô, mỗi bữa ăn của anh đều trống vắng cô quạnh biết nhường nào. Lúc nào cũng là một mình bên chiếc bàn dài và những cái ghế trống cùng nỗi đau day dứt cả đời không sao quên được.
Trước lời đề nghị của anh, lòng Phương Ly thoáng bồi hồi, khẽ cười đáp
- Được, nếu như anh có thời gian, nếu như anh không chê em nấu dở thì mỗi ngày chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm.
Lâm Hạo liền đáp lại không chút cho dự
- Chỉ cần là em, anh lúc nào cũng có thời gian. Cơm em nấu cũng là thứ ngon nhất trên đời mà anh từng được ăn.
Chỉ có điều, anh thật sự không biết mình còn bao nhiêu cơ hội đó.
Đôi mắt Phương Ly long lanh ươn ướt, cô đột nhiên không sao thốt nên được lời nào nữa.
Con người khô khan này tại sao hôm nay lại biết nói mấy lời lấy lòng cô như thế chứ!
- Phương Ly! - Bỗng dưng phía đằng xa căn bếp vang lên âm thanh rất to.
Phương Ly giật bắn người, bởi vì, tiếng nói ấy giống hệt như giọng của cô…
Một người con gái xuất hiện với vẻ mặt gấp gáp, mồ hôi trên người chưa khô chứng tỏ đã chạy rất vội đến đây. Đi cùng chị ấy còn có một vị bác sĩ.
Nhưng quan trọng hơn hết chính là…tại sao người con gái này lại giống cô đến thế?
Vân Hà lúc nãy vừa kết thúc cảnh quay buổi sáng sớm liền kiểm tra camera căn phòng thông qua điện thoại thì phát hiện Phương Ly đã biến đâu mất tiêu. Cô không kịp suy nghĩ thêm gì đã lao xe đến đây, suýt nữa là vượt đèn đỏ gây tai nạn.
Ông trời phù hộ, cuối cùng những lời cầu nguyện của cô cũng linh nghiệm!
- Phương Ly, cuối cùng thì em cũng chịu tỉnh lại rồi! Em có biết chị hai lo cho em lắm không? - Vân Hà ôm chặt lấy cô khóc vang lên
- Chị…chị…chị hai…- Phương Ly đến giờ vẫn không khỏi kích động, vẻ mặt kinh hoảng, đôi môi run rẩy phát ra hai chữ đó
Lúc sau, cô hít một hơi thật sâu mà nghi hoặc hỏi lại
- Chị…thật sự là chị hai của tôi?
Vân Hà ngỡ ngàng thả vòng ôm, vừa hoang mang vừa sợ hãi nhìn sâu vào ánh mắt của Phương Ly mong tìm ra một tia đùa cợt của con bé trong đó.
Thế nhưng hoàn toàn không có!
- Em mới tỉnh dậy mà đã giỡn với chị như vậy sao? Không vui chút nào đâu nhé! - Vân Hà quýnh quáng hoảng loạn
- Phương Ly, người này đúng thật là chị song sinh của em, tên Vân Hà. Hai chị em của em thất lạc nhau từ nhỏ, sáu năm trước mới được đoàn tụ.
Vân Hà bàng hoàng nhìn sang vẻ mặt thản nhiên của Lâm Hạo, như thể chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra và tại sao anh lại thốt lên câu nói vừa rồi. Giống như chuyện của hai chị em cô anh là người biết rõ còn Phương Ly - người trong cuộc thì lại hoàn toàn chẳng biết gì.
Lý nào lại có chuyện hoang đường như thế!
- Cô không cần ngạc nhiên, nếu tôi đoán không sai thì Phương Ly…
………………………..
Vân Hà để bác sĩ ở trong phòng khám cho Phương Ly, còn mình đi đứng chung với “tảng đá” rất lâu rất lâu trước cửa.
Nhưng trái với vẻ bình tĩnh thản nhiên một chút cử động cũng không có của anh ta, cô liên tục dán mắt vào cánh cửa đóng kín, đi đi lại lại không biết bao nhiêu vòng, trong lòng tràn ngập hoang mang lẫn lo sợ.
Sau đó mọi viễn cảnh tươi đẹp trước mắt Vân Hà dường như đều sụp đổ.
Cô vừa nghe thấy bác sĩ nói gì?
Ôi, thế giới này quá mức hoang đường khiến cô muốn phát điên lên mất thôi…
Rằng Phương Ly đã quên hết tất cả những chuyện xảy ra trong suốt sáu năm qua, một chút cũng không còn lưu lại, kể cả những kỉ niệm về cô hay về Lạc Lạc. Kí ức của nó bây giờ dừng lại ở năm mười sáu tuổi, độ tuổi đẹp đẽ nhất và cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nó cùng…
Vân Hà không cam tâm với kết quả này, trong lúc cô hạnh phúc vì em gái mình đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài, trong lúc cô nhẹ nhõm vì mọi thứ sắp sửa được giải quyết một cách tốt đẹp, trong lúc cô vui mừng vì không cần phải mạo hiểm đóng kịch trước mặt “người đó” nữa thì…
Phương Ly lại tiếp tục xảy ra chuyện…
- Phương Ly, em nhìn cho kĩ đi, chị là chị hai của em. Em không còn nhớ chúng ta đã nhận lại nhau như thế nào, sống cùng nhau vui vẻ ra sao à?
Phương Ly ngồi trên giường, đưa tay đặt lên đỉnh đầu, mặt nhăn lại vẻ khó chịu. Cứ hễ bảo cô nhớ lại là đầu cô lại nhói lên không rõ nguồn cơn.
- Chị đừng hỏi nữa, em thật sự không nhớ gì hết, em chỉ nhớ hôm qua cùng với Lâm Hạo lên núi dự lễ cưới của bạn anh ấy (thật ra là đàn em ~). Nhưng không hiểu sao lúc sáng tỉnh dậy lại ở biệt thự nhà Ngọc Mai. Vị bác sĩ vừa rồi nói với em năm nay đã là năm 20xx, tức là cách thời điểm đó sáu năm, nhưng rõ ràng em mới ngủ có một giấc thôi mà. Em cũng không biết mình bị làm sao nữa…
Lâm Hạo kéo Vân Hà ra xa một chút, nhỏ giọng cứng rắn nói
- Cô có thể dừng lại được không? Bác sĩ vừa nói những gì, tuyệt đối không được bắt Phương Ly phải nhớ lại chuyện mà cô ấy đã quên, phải làm những việc khiến cô ấy vui vẻ, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa thì mới có thể mau chóng bình phục. Vậy thì cô đang làm cái gì thế?
Lâm Hạo lặp lại rành mạch từng chữ như đã ghi sâu vào tâm trí. Chỉ cần là thứ liên quan đến cô anh đều muốn nhớ thật kĩ.
Vân Hà mím môi không cam tâm, cô nói trong cơn bực dọc
- Anh thì giỏi rồi, bây giờ em ấy không nhớ ai cả chỉ nhớ mỗi anh thôi, anh được lợi nhất rồi còn gì nên mới không muốn em ấy nhớ lại.
Vân Hà đã cho rằng Lâm Hạo này nhất định đang đắc ý lắm, bởi vì Phương Ly không còn nhớ nổi con bé đã hận anh như thế nào nữa.
Nhưng trái lại, Lâm Hạo thấy ông trời thật biết cách đùa cợt con người ta.
Mấy hôm trước, thậm chí là chỉ mấy giờ trước, từ tận đáy lòng, anh biết mình đã thua cuộc, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh cũng như anh mãi mãi không thể thắng được ông trời.
Nếu như cô mãi ngủ say như thế thì linh hồn anh sẽ chết theo cô, còn nếu cô tỉnh lại, thì đó cũng sẽ là là lúc cô vĩnh viễn rời bỏ anh về bên người đó.
Nào ngờ…
Ông trời lại để anh trong cơn tuyệt vọng như rơi vào địa ngục mà nếm trải hương vị của sự hạnh phúc.
Chỉ có điều…
Trái tim Lâm Hạo đột nhiên nhói đau.
Hạnh phúc này giống như bong bóng xà phòng, đến nhanh trong nháy mắt nhưng lại quá đỗi mong manh và có thể tan biến bất cứ lúc nào…
Đúng vậy, chỉ cần cô nhớ lại thì…
_CẠCH
Cánh cửa phòng đang đóng kín đột ngột mở ra, một người lớn dắt theo một đứa trẻ đứng bên ngoài nhìn chằm chằm về phía này.
_ MẸ ƠI!
Lạc Lạc hai mắt sáng rực như sao trên trời, vội vàng chạy ngay đến cạnh giường của Phương Ly rồi leo lên, đưa tay cánh tay bé xíu ôm chầm lấy cô, đôi môi chúm chím không ngừng nụ cười vui sướng, ngẩng đầu nói to lần nữa
- Mẹ ơi! Rốt cuộc mẹ cũng chịu thức dậy rồi!
- M…mẹ…- Phương Ly cảm thấy như có ai mới lấy búa đập mạnh vào đầu mình đến choáng váng
- Lạc Lạc nhớ mẹ nhiều lắm!
Lạc Lạc…
Phương Ly giật mình cả kinh suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
Ngủ một giấc tỉnh lại đã là sáu năm sau, lại thêm chuyện gì nữa đây, một cậu bé cỡ bốn năm tuổi gọi cô bằng mẹ…
Nhưng mà…
Có đánh chết cô cũng sẽ nhất định không tin mình có thể sinh ra nó…
Nếu như…
Thằng bé không giống cô đến thế…
Từ cái mắt, cái mũi, cái miệng, tất cả đều như bản sao của cô, không thể nào lầm lẫn được.
Hơn nữa khi cô ôm thằng bé vào lòng lại có cảm giác quen thuộc, gần gũi thân thương như máu thịt, như chính sinh mạng của mình. Khi nó hôn lên má cô, trái tim cô vỡ òa niềm hạnh phúc, dòng máu nóng lưu chuyển trong cơ thể không ngừng, chỉ muốn mãi được ôm nó trong vòng tay thế này thậm chí là yêu thương chăm sóc nó mãi mãi, nhìn nó mỗi ngày khôn lớn trưởng thành.
Kí ức có thể mất đi nhưng tình yêu vẫn tồn tại không ngừng, là như vậy phải không?
- Mẹ ơi! Mẹ có còn thấy mệt nữa không? Nếu mẹ còn mệt thì mẹ ngủ tiếp đi, Lạc Lạc có thể đợi. Con sẽ đợi đến khi mẹ khỏe lại chơi với con.
Tự dưng khóe mắt Phương Ly cay cay, tiếp đó những giọt trong suốt như pha lê lăn dài trên má
- Con ngoan, mẹ không sao…
Những lời này giống như bộc phát từ tận đáy lòng, thật thoải mái tự nhiên, không chút chủ ý nào. Đến Phương Ly cũng tự giật mình.
Nhưng lúc này cô đã hoàn toàn tin rằng cậu bé Lạc Lạc này chính là con trai ruột của cô. Chỉ là cô không tốt, chẳng thể nhớ được gì, đến cả tên đầy đủ của con trai mình cũng không nhớ nữa…
- Lạc Lạc, mẹ xin lỗi…
Vân Hà nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy có hy vọng, biết đâu Lạc Lạc có thể thức tỉnh được những kí ức đang ngủ quên của Phương Ly.
Đang ngập tràn hạnh phúc và cảm động, bỗng dưng cả người Phương Ly cứng đờ, đến nét mặt cũng cứng đờ…
Hình như cô vừa bỏ qua chuyện gì đó…
Khoan đã, nếu như cô có con trai, vậy thì…ba…ba của thằng bé…là…là ai?
Sắc mặt Phương Ly trắng bệch, đôi môi tái mét run rẩy, mồ hôi trên trán thi nhau rơi xuống...
Cô không dám ngẩng đầu nhìn người con trai đằng kia…
Ban đầu cô thấy sợ mà không biết bản thân mình đang sợ điều gì…
Sau cùng thì cô cũng biết…
Thế nhưng cô không hề có can đảm cất tiếng hỏi…
Cái kết có hậu của câu chuyện cổ tích rốt cuộc có xảy đến với cô hay không thế?!
- Mẹ ơi, mẹ sao thế!
Thằng bé nhận ra vẻ mặt khác thường của Phương Ly, đưa tay lau mồ hôi trên trán cô rồi quay lưng lại.
Đập vào mắt nó đầu tiên là bóng dáng cao lớn, ánh mắt đầy thâm tình.
Chất giọng non nớt trong trẻo lại được cất lên lần nữa
- Ba ơi, hình như mẹ không khỏe trong người, hay mình gọi bác sĩ đến khám cho mẹ đi!
- “…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...