Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Editor: Nguyetmai

Khi ấy, Cảnh Hảo Hảo vừa quay phim xong, đang tẩy trang.

Khi chuông báo điện thoại reo lên, cô ngập ngừng giây lát rồi mới cầm lên xem tin nhắn. Tin nhắn này không dài nhưng Cảnh Hảo Hảo lại đọc rất lâu.

Mãi đến khi thợ trang điểm tẩy trang cho cô xong, gọi tên cô hai lần, cô mới hoàn hồn. Thấy mình đã được tẩy trang xong, Cảnh Hảo Hảo hơi lơ đãng nói một câu "cảm ơn", mang theo điện thoại hoảng hốt rời đi. Cô tìm đến một nơi vắng vẻ, mở tin nhắn ra đọc kĩ vài lượt rồi mới nhẹ nhàng xóa nó đi.  

Khi Cảnh Hảo Hảo nhận được tin nhắn, Lương Thần đang họp ở công ty. Trợ lý của anh đột nhiên bước nhanh vào, thì thầm bên tai anh vài câu.

Lương Thần không đáp, chỉ đứng dậy, không đếm xỉa đến các lãnh đạo cấp cao đang kinh ngạc trong phòng, đi thẳng ra khỏi phòng, dẫn theo trợ lý về phòng làm việc của mình, gấp gáp hỏi: "Tin này là thật à?"

"Vâng ạ!"

Gian phòng bỗng chốc chìm vào im lặng, hồi lâu sau, trợ lý mới hỏi dò: "Tổng Giám đốc Lương, có cần tôi làm gì không ạ?"


Lương Thần chớp mắt, nhìn vào mắt trợ lý, mày khẽ nhíu, cuối cùng xua tay: "Không, đừng làm gì cả, cứ coi như không biết!"

"Vâng, Tổng Giám đốc Lương. Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép ra ngoài trước."

Trợ lý nói xong, đợi thêm vài giây, thấy Lương Thần không có phản ứng gì, đang chuẩn bị quay đi thì Lương Thần lại chợt lên tiếng: "Đợi đã!"

Trợ lý quay đầu lại. Lương Thần cầm bút lên, viết vài chữ số lên mặt giấy: "Cậu gửi hết những gì mình biết vào số này."  

Ngày hai mươi ba tháng Mười Hai, Cảnh Hảo Hảo rời đoàn làm phim về nhà từ sớm. Mới hơn bốn giờ một chút mà dì Lâm đã bắt đầu dặn người giúp việc chuẩn bị bữa tối.

Dì Lâm nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo, cười chào: "Cô Cảnh, sao hôm nay về sớm vậy?"

"Vâng, hôm nay chỉ có một cảnh quay thôi ạ." 


Cảnh Hảo Hảo khẽ cười đáp. Lúc chuẩn bị lên lầu, cô đột nhiên nhớ lại tin nhắn kia, trong lòng nhẩm tính, chính là ngày mai rồi nên ngừng bước hỏi thêm: "Dì Lâm, hôm nay Lương Thần có về ăn cơm không ạ?"

"Cậu Thần ư?" Dì Lâm lắc đầu: "Để tôi đi gọi điện thoại hỏi cậu Thần xem."

Dứt lời, dì Lâm đến chỗ để điện thoại không dây ngoài phòng khách, nhấc điện thoại lên gọi: "A lô, cậu Thần ạ? Không, không có chuyện gì đâu ạ! Cô Cảnh muốn hỏi cậu hôm nay có về ăn cơm không. Vâng, tôi biết rồi!"

Dì Lâm gác máy, nói với Hảo Hảo: "Cậu Thần nói tối nay sáu giờ cậu sẽ về đến nhà."

Cảnh Hảo Hảo gật gật đầu, nghĩ ngợi một chút: "Đồ ngọt sau bữa tối nay là gì ạ?"

"Là bánh phô mai và chè xoài bưởi."

Mấy hôm nay, Cảnh Hảo Hảo học được rất nhiều thứ từ đầu bếp bánh ngọt. Cô nghe đến hai món này thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc: "Chút nữa để tôi làm cho."  

Sáu giờ, xe của Lương Thần đúng giờ tiến vào khu nhà chính của biệt thự.

Lúc anh vào nhà thay giày, dì Lâm đứng bên cạnh, không nhịn được mà hân hoan nói: "Cậu Thần, món tráng miệng tối nay đều do cô Cảnh làm đấy ạ!"

Lương Thần ngạc nhiên "Ồ?" một tiếng rồi ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo đang đeo tạp dề, từ phòng bếp bước ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui