Em Là Ánh Sáng Của Tôi


Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng thì ông chú tiến lại gần đưa cho cô gái một bình nước ,ông nhìn tôi một lúc rồi nói.

- Ây da làm sao tìm người thân cho một người câm bây giờ.

Dù nói thế nhưng ông vẫn đi tìm cho tôi một chiếc bút và tờ giấy  để viết ,ông đưa giấy cho tôi rồi hỏi -Cô có cần chúng tôi đưa về nhà không hay cô tự về.

Tôi nắm chặt tờ giấy cúi mặt suy nghĩ một chút rồi nói -Tôi không còn nới nào để về nữa rồi.


Gia đình và xã hội điều không chấp nhận tôi ,tôi không còn nới để về nữa rồi ,tôi sống thôi cũng đã là một thứ gì đó không đáng tồn tại ,kể cả người tôi yêu nhất cùng tôi trả qua nhiều thứ cũng đã nhìn tôi bằng ánh mắt đó thì ai lại đi chấp nhận một người như tôi chứ.

Ông chú thở dài rồi nhìn tôi ,cô nhóc vui vẻ nói -Chị có thể về sống cũng em và ba.

Hai người nhìn tôi chờ đợi câu trả lời ,tôi quyết định không che dấu bản thân mình nữa dù sao tôi cũng chả còn cái gì để mất nửa rồi ,tôi ngước lên nhìn họ ,có chút do dự nhưng tôi vẫn nói.

-Hai người có thể chấp nhận tôi không ,tôi là một đồng tính luyến ái.

Nghe thấy ông chú có chút khó chịu nhưng vẫn không nói gì mà chờ đợi quyết định của cô gái ,cô gái nhỏ nói- Thì sao ,chị là con người chị có quyền được yêu mà ,hãy làm chính bản thân mình không phải che dấu nó đi.

Tôi hạnh phúc vì cũng có người đã chấp nhận mình ,tôi đã khóc oà lên Như một đứa trẻ *huhu* ,tôi khóc bất công và uốc hận máu lạnh của người đời cô nhóc thấy hoang mang không biết phải dỗ dành làm sao chỉ có thể đứng cạnh đưa cho tôi khăng giấy ,tôi đang khóc thì bác sĩ nói - Ông Nam ,ông có thể ra đây một chút không.


Ông Nam đi ra khỏi phòng bệnh nói chuyện với bác sĩ còn tôi thì được cô nhóc an ủi nên cung không khóc nữa ,cô nhóc lấy trong chiếc túi sách bằng vải đơn giản ra một cây kẹo tặng cho tôi ,tôi nhận lấy chiếc kẹo nhỏ giọng nói -Cám ơn.

Cô nhóc nhận ra một điều gì đó không đúng nên đã hỏi -Nãy giờ chị nói chuyện sao.

Tôi gật đầu ,cô nhóc vui vẻ giới thiệu bản thân -Em tên Tần Thảo ,còn chị tên gì.

Tôi lãng tránh ánh mắt của cô nhóc không muốn trả lời ,Tần Thảo thấy vậy không hỏi tôi thêm mà đặt cho tôi một cái tên ,tên là Dao Dao.

Ngày hôm sau tôi xuất viện đến một vùng quê nhỏ cách xa thành phố nhộn nhịp ,do nhà của Tần Thảo ở trên núi nên khi đi xe vào làng chúng tôi phải sách hành lý cùng leo núi ,lúc tôi vừa đến nhà họ ,họ đã chuẩn bị cho tôi một căn phòng nhỏ và một chiếc mềnh gối và mùng vì về đêm có rất nhiều mũi , ngày đầu tiên ở đó tôi có thể cảm nhân được không khí rất lạnh khi về đêm.


Mấy ngày đầu tôi có thể cảm nhận được là ba của Tần Thảo không thích tôi có lẻ ông cảm thấy tôi là một gánh nặng vì bổng trong nhà có thêm một miệng ăn lại còn mang bệnh trong người ,tôi không muốn làm một gánh nặng nên đã hỏi Tần Thảo xem có việc gì tôi có thể làm không cô ấy nói - Việc thì cũng có nhưng việc làm nông sao chị làm nổi chứ không chừng sẽ đổ bệnh thêmTôi hỏi em xem có công việc nào nhẹ nhàng như tính toán ,dài học không thì em lại có chút kinh ngạc nói- Chị được đi học sao Tôi gật đầu ,em ấy nói - Đa phần người trong làng rất ít người biết chữ ,những người biết chữ hoặc được đi học điều rời làng đi lên thành phố kiếm sống nhưng cũng có những người như bà hàng xóm thì lại rời bỏ thành phố về quê sống Tôi ấp úng nói -Chị chỉ mới học năm hai đại học thôi ,chị có thể mở một lớp học nhỏ và cuối tuần không Tần Thảo vui mừng chạy ra nói với chú Nam.

Cuối tuần ngày hôm đó mọi người nghe tin tôi dạy học liền lên núi mỗi người làm một việc xây lên một lớp học và một người một ít hùng tiền mua một cái bảng đen.

Ngày hôm đó mọi người ngồi trong lớp rất đông có cả chú Nam cũng tham gia lớp học ,tôi có chút hồi hộp và sợ hãi vì trước giờ tôi chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều người như này ,tôi ấp úng giới thiệu- Xi xin chào ,tôi là Dao Dao sẽ là giáo viên của các vị.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận