Họ cứ tuôn ra những câu nói ác ý về tôi , họ nói càng ngày càng lớn , cô ấy bấm môi nói nhỏ.
- Kinh tởm Tôi trầm mặt lau đi hàng nước mắt nhưng nước mắt cứ tuôn trào ra ngoài.
Tôi đi thẳng về nhà , vừa mở cánh cửa , bước chân vào nhà thì từ trong nhà vọng ra tiếng nói của mẹ.
- Đi học mà h này còn chưa vềTôi nghe bà nói những câu oán tráchCủa bà , tôi đã từng tự hỏi rằng bà có bao giờ sợ tôi buồn không , bà luôn nói những lời làm tôi tổn thương.
Tôi nghĩ về những ngày mình ở trong căn nhà này rồi tự hỏi mình có phải là con ruột của bà hay không ,hay mình thực ra không phải con người.
Bổng nhiên cơ thể tôi lại bắt đầu đau lên ,cơn đau cứ như lan ra khắp cơ thể ,rất đau ,bây giờ tôi chỉ muốn lên phòng mình thật nhanh để có thể nằm trên chiếc giường của mình mà thôi ,nhưng bà ấy lại bảo tôi đứng lại.
- Mày bỏ cặp và áo khoác lên ghế rồi qua đây phụ tao làm việc.
Tôi bây giờ đau lắm ,đau đến mức đứng không nỗi ,tôi chỉ muốn nghỉ một chút thôi ,chỉ một chút thôi không cần quá nhiều ,tôi hỏi bà ấy.
- Mẹ à con mệt lắm có thể lên phòng nghỉ ngơi không.
- Mày con nít con nôi mà mệt cái gì chứ ,tao này già rồi mệt ngần chết mà vẫn phải làm việc đây này.
- Mẹ à con cũng là con người mà con cũng biết đau ,biết mệt ,sao mẹ lại nói như thế được.
- Tao sinh mày ra để mày nói mấy lời trả treo như vậy với tao đó hả ,đồ con bất hiếu ,mày mà là người sao ,tao thấy mày là con quái vật kính tởm mà ,tao nuôi mày đã là phước ba đời của mày rồi đó ,tao muốn tốt cho mày mà mày vậy đó hả.
Tôi quay người đi lên phòng bỏ mặt bà ấy ở đó nói mấy lời trách móc ,tới tận bây giờ bà ấy vẫn không nghe tôi nói ,cái mà bà ấy nói là tốt cho tôi thì đó lại là con dao mà bà ấy dùng để giết tôi ,tôi đứng trước phòng mình ,mở cửa phòng ,bước vào căn phòng mà chỉ có riêng mình tôi ,đây là thế giới của riêng tôi ,tôi đóng cửa lại rồi khoá trái cửa ,tôi vức cặp xuống đất rồi đi lại đóng cửa sổ kéo rèm lại ,tôi cởi quần áo ra tắt hết đèn trong phòng ,đi vào phòng tắm rồi mở nước lên ,để những giọt nước lạnh nhảy xuống người tôi mà ôm lấy cơ thể tôi ,một lúc sao tôi tắt nước rồi đi ra khỏi phòng tắm tiến đến giường rồi nằm xuống quấn chăn quanh người như một chú tằm ở trong kén ,tôi giống một chú tằm đang hoá bướm vậy tôi co rút người lại trong đau đớn mà khóc thút thít ,những câu nói của họ và ánh mắt của cô ấy nhìn tôi ,nó cứ quanh quẫn trong đầu ,cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần tôi muốn hoá thành một chú bướm bay xa khỏi nơi này ,rồi cơn đau đó làm tôi ngất đi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...