Em Là Ánh Sáng Của Tôi


Tôi là Thanh Dương ,là một cô gái tuổi mười tám nhưng vào một ngày nọ ,tôi lại nhận ra mình không hoàn toàn là một cô gái  vì tôi phát hiện mình thích một cô gái ,tôi còn nhận ra phong cách ăn mặc và lối sống của mình khác nhưng cô gái cùng lứa tuổi ,người mà tôi thích cô ấy là người bạn thân từ lớp mười của tôi ,tôi không biết mình đã thích cô ấy từ lúc nào nữa ,bây giờ trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi.

Tôi tự hỏi rằng cô ấy có thích tôi không ,tôi phải làm thế nào bây giờ nếu tôi nói ra cậu có ghét bỏ nhìn tôi bằng ánh mắt đó không nhưng nếu tôi không nói thì nó sẽ nằm mãi ở trong lòng,rất khó chịu.

Bây giờ đầu tôi rất rối bời ,tôi không muốn suy nghĩ gì thêm về nó nữa.

Tôi là một người nhát gan nên chẳng dám nói ra ,cũng chẳng dám theo đuổi cô ấy.

Tôi thật sự ghét bản thân mình bây giờ ,ghét sự hèn nhát của bản thân mình.


Tôi cũng chỉ có thể âm thầm quan tâm ,chăm sóc cho cô ,ủng hộ cô hết mình.

Tôi cứ ngỡ khoảng thời gian hạnh phúc và bình yên đó sẽ kéo dài mãi mãi  nhưng cho tới một ngày của một năm sau đó cô ấy nói với tôi một chuyện.

Câu nói lúc đó của cô ấy đã đưa tôi thoát ra khỏi cái giấc mơ được gọi là hạnh phúc và bình yên đó.

Cô ấy nói với tôi- Thanh Dương ,hình như tới thích cậu bạn lớp bên cạnh rồi- Cậu sao l! ,à mà thôi ,chẳng có gì đâu - Cậu giúp tớ theo đuổi Hạ Hi được khôngTôi định hỏi cô ấy sao lại làm thế với tôi  nhưng tôi lại chợt nhận ra hai người chúng tôi cũng chỉ ở mức hai chữ tình bạn mà thôi ,tôi còn chẳng có quyền nói ra câu đó nữa.

Em có biết khi em nói ra câu đó cảm giác của tôi như thế nào không ,nó giống như hàng trăm ,nghìn cây kim đâm vào tim tôi vậy ,nó rất đau em biết không.


Em bảo tôi giúp em theo đổi cậu ta ư ,em muốn tôi tự tay mình giết đi trái tim của bản thân của mình sao.

Tôi giúp em có được thứ được gọi là hạnh phúc của tình yêu ,nhưng thứ tôi nhận ngược lại  sự đau  khổ ,cay đắng nhưng nếu tôi chọn nói ra thì tôi lại không chắt rằng mình sẽ có được tình yêu của em mà đổi lại cái giá phải trả lại là sự kì thị ghét bỏ của mọi người.

Tôi sao có thể chịu nỗi những cái miệng dường như không có điểm dừng mà luôn phát ra những lời chửi rủa trách móc ,rốt cuộc tôi phải làm sao đây.

Tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn cô ấy theo đuổi Hạ Hi lòng tôi đau lắm chứ như những lúc hai người đi ăn , đi chơi , tôi sẽ đi cùng những lúc họ đứng hay ngồi gần nhau , tôi muốn chạy thật nhanh đến nắm lấy tay cô ấy kéo về phía mình nhưng tôi lại không có đủ can đảm làm điều đó.

Khi họ chụp ảnh đôi cũng sẽ có tôi ở trong ảnh.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận