Em Là Ánh Sáng Của Anh
hehe, chắc mọi người cũng đã đọc thông báo rồi nhỉ. Tui cũng khá là tiếc khi không hoàn thành được lời hứa. SORRY nha, bởi tui kẹt quá chứ biết sao giờ. Mà thôi tui viết chap này tặng quà tết mọi người nha. HIHIchap này sẽ có chuyển biến
Nào vào chuyện thôi><
><
NGÀY HÔM SAU,
Sau khi trở về nhà và làm một giấc thì cô thức dậy trong tâm trạng khá vui vẻ, cô ăn sáng, khoác cây guitar và chạy ra công viên gần nhà như thường lệ. Nhưng ra đến đó, cô lại thấy có người ở đó trước mình và đó chính là một chang trai ( mọi ngươi đoán được là ai không ta). Phải chính là anh đó. Anh đang cầm một chiếc violin và nhìn vào nó nhưng thật ra đang chú ý đến cô gái đằng sau..Chẳng qua ngày xưa anh thấy cũng thú vị nên học, nào ngờ giờ nó lại có ích vây. Anh đưa cây vĩ lên và bắt đầu kéo. Tiếng đàn vi vu lôi kéo như thể có sức hút kì lạ khiến cho ai đi gần đó đều ngoái lại nhìn, kể cả cô cung đứng thẫn thờ nghe anh đàn hết bài.
*Bốp* bốp* bốp*... Những tiếng vỗ tay vang lên như tán thưởng cho anh vậy, cả cô cũng thế. Anh đàn hay như vậy cộng với cả vẻ đẹp trai khiến bao cô gái si mê nhưng lại e thẹn không dám đến gần. Nhưng cô thì khác, cô lại gần anh. Cô nói:
-Anh đàn hay thật đấy.
-Quá khen.
-Anh mới chuyển tới hả, tui chưa nhìn thấy anh trước đây.
-Đúng vậy, tui mới chuyển đến thấy ở đay đẹp quá nên tôi mới ra đây. Tôi khá thích nơi này.
-Ồ vậy hả, tôi cũng vậy. Chúng ta thật giống nhau.
-Vậy xin hỏi tên cô là...
- Ôi tôi thật vô ý, tôi là Trịnh Ngọc Bảo Nhi, nhà tôi ở ngay kia kìa.- Cô nói rồi chỉ ra ngôi nhà màu xanh.- Vậy còn anh là...
-Tôi là Phạm Thế Anh. Tôi sẽ ở đây một thời gian.
-Vậy hả,hay chúng ta làm bạ được không?
-Được chứ, cô có thể cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc được không?
-Ok. Số tôi là 098*******
-Của tôi là 019********
Cô ngồi đó huyên thuyên với anh một lúc thì anh cất tiếng:
-Vậy chào cô tôi đến giời đi làm rồi.
-Anh cứ đi đi, mà đừng gọi tôi là cô, tôi còn trẻ lắm. Gọi là Nhi được rồi.
-Vậy cô cũng gọi tôi là Thế Anh nhé được không?
-Rồi rồi. Bye anh.
Cô ngồi đó một lúc rồi cũng trở về nhà còn anh thì đến công ty. Trong lòng anh mừng thầm, cuối cùng anh và cô không còn là người dưng nữa. Anh đã trở thành bạn bè với cô và sau này anh sẽ tiến xa hơn quan hệ này nữa. Sau khi đến công ty, nụ cười trên môi anh cũng biến mất và thay vào đó là sự nghiêm nghị hằng ngày. Anh làm việc nhưng trong tâm trí lại cứ nghĩ tới cô.
=========================================
Hôm sau cô cùng Hân đi chơi cho khuây khỏa đầu óc. Cô và nhỏ đang ngồi uống cà phê thì bỗng cô nhìn thấy anh, cô vẫy:
-THẾ ANH
Anh nghe thấy tiêngs người gọi liền quay lại, thấy cô anh nở 1 nụ cười khiến cậu đang uống cà phê suýt sặc, không tin được người đang đứng trước mặt mình có phải Phạm Thế Anh không nữa. Phạm Thế Anh đâu dễ cười như vậy. Anh và Khanh tiến lại bàn của cô và Hân, trên môi có sẵn nụ cười:
-À Nhi đó hả? Cô cũng đến đây uống cà phê sao?
-Đúng vậy, anh cũng thế hả?
-Ukm, giới thiệu với anh, đây là Hân bạn tôi.
-Rất vui được gặp anh.-Hân nở 1 nụ cười.
-À đâu là bạn tôi, Khanh.- Anh vừa nói vừa chỉ vào Khanh trong khi cậu đang nghĩ gì đó.
"Hình như mình nghe giọng cô gái này ở đâu rồi thì phải... Á thì ra là cô ta"
-Rất vui được biết cô-Khanh trả lời.-Không biết cô còn nhớ tôi không nhỉ?
-Á thì ra là tên Chảnh chọe.-Hân hét ầm lên.
-"chảnh chọe" sao cô gọi tôi là chảnh chọe?
-Thì đúng rồi còn gì nữa?
-Cô là cái đồ...
-Đồ gì hả?
bla...bla...vậy là cuộc cãi vã giữa Hân và Khanh nổ ra.Còn cô và anh thì sao nhỉ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...