Kết thúc một ngày hẹn hò bằng việc xem phim và ăn tối.
Trong lúc ngồi bên trong quán ăn của rạp chiếu, ai cũng được ăn đồ ăn nhanh, riêng Vu Yên Nhi phải cùng Kiến Nhất ăn đồ ăn mua bên ngoài mang vào.
Trong rạp chiếu phim vào cuối tuần lại không có nhiều người đến, ngồi cạnh Vu Yên Nhi, Kiến Nhất có thói quen không hạ tay chắn giữa hai ghế xuống, thế nên thường bị cô ngồi lấn qua.
Vu Yên Nhi có một tính không bao giờ đổi chính là không thể ngồi im lặng quá lâu, nếu không nói chuyện hay chuyển động thì trong người cô sẽ ngứa ngáy như bị kiến bò bên trong máu.
Vào phim không bao lâu, Vu Yên Nhi đã giả vờ đưa tay qua nói với Kiến Nhất: "Ông xã, tay em bay hết nước hoa rồi"
Nói dối một cách bịa đặt trắng trợn lại không chút lo ngại như Vu Yên Nhi tìm không dễ, bởi cô chưa từng dùng nước hoa làm sao có thể bay hết mùi? Chỉ có Kiến Nhất hiểu được ý tứ trong lời nói của Vu Yên Nhi, anh cầm lấy tay của cô đang giơ ra trước mặt anh hôn lên một cái, cô liền hí hửng lắc lư cơ thể vui vẻ.
Sau khi kết thúc buổi chiếu phim cũng đã qua chín giờ, tất cả chia tay nhau về nhà trước.
Còn cách nhà tầm mười phút, Vu Yên Nhi lén lút liếc nhìn Kiến Nhất đang đi bộ bên cạnh.
Những ngày ở Úc ngày đêm mơ tưởng cùng anh ra ngoài hẹn hò đi chơi cùng bạn bè, cuối cùng cũng đã trở thành sự thật.
Nghĩ đến Vu Yên Nhi mỉm cười hạnh phúc, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm.
Ngón tay cô co nhẹ, tay Kiến Nhất đang đan vào liền siết chặt lại.
Cả hai vừa về đến nhà thì Kiến Nhật Nguyệt và Thanh Mai đã ngồi ở sofa trong phòng khách cầm laptop đợi sẵn.
Thấy Kiến Nhất, hai người họ liền mừng rỡ đứng lên chào đón.
"Kiến Nhất, xem giúp chị bản tổng kết tháng này"
Kiến Nhật Nguyệt lên tiếng nhờ vả, Kiến Nhất đương nhiên không thể từ chối.
Ngay khi anh bước đến, Thanh Mai nhích chừa chổ trống ở giữa, Kiến Nhất không ngồi giữa mà qua ngồi phía bên còn lại của Kiến Nhật Nguyệt.
Sắc mặt Thanh Mai lập tức sượng lại, miễn cưỡng ngồi xích đến gần Kiến Nhật Nguyệt.
Vu Yên Nhi không lên phòng trước, cô ngồi ở sofa đơn chờ Kiến Nhất, mi mắt cô đang dần díu lại.
Cô ngồi tựa lưng vào ghế, tìm vị trí thoải mái nhắm mắt một lát.
Jork từ trong phòng Thanh Mai đi ra, thấy Vu Yên Nhi ngồi ngủ quên trên ghế, Kiến Nhất lại chăm chú vào màn hình máy tính, anh ta nhanh chân đi tới chổ Vu Yên Nhi bày trò trêu cô.
Khi Jork đến gần, Kiến Nhất đã nhận ra ngay ý đồ, anh ta vừa tới gần Vu Yên Nhi, anh liền trả máy cho Kiến Nhật Nguyệt, đứng bật dậy đi đến.
Tay Jork vừa đưa đến gần mặt Vu Yên Nhi, Kiến Nhất liền hất ra không chút kiêng nể, ánh mắt anh lộ rõ tia lạnh lùng liếc nhìn Jork một cái rồi bế cô về phòng.
Nhìn thấy bóng lưng tức giận của Kiến Nhất, Kiến Nhật Nguyệt thở dài bất mãn: "Jork, đừng đùa mấy trò đó nữa, hai đứa nó điên lên mình không cản được đâu"
Jork cười cười, gật đầu cho có lệ.
Thanh Mai liếc nhìn Jork với ánh mắt sắc bén, thái độ chán ghét thể hiện rất rõ ràng trên mặt.
Về phòng bị Kiến Nhất đẩy đi tắm, tắm xong Vu Yên Nhi liền tỉnh ngủ.
Không ngủ được, cô nằm lăn lộn trên giường nghịch điện thoại trong lúc Kiến Nhất tắm.
Hải Lý đã đăng ảnh hẹn hò cả ngày hôm nay lên, lướt xem cũng đủ mỏi tay.
Trong tất cả những tấm được Hải Lý chụp cho, Vu Yên Nhi tâm đắc nhất là ảnh cô và Kiến Nhất ngồi cạnh nhau trong quán cafe, ánh mắt nhìn nhau chứa đầy tình cảm, phong nền phía sau chính là cảnh lá vàng rụng mùa thu.
Tiếng tin nhắn đến bất ngờ vang lên, Vu Yên Nhi chồm đến đầu giường lấy điện thoại Kiến Nhất trên tủ mở ra xem.
Lý Nhược gửi tin nhắn đến, Vu Yên Nhi không cần đoán cũng biết cô ta thấy ảnh được đăng nên mới nhắn tin cho anh.
Lý Nhược: *Thư viện mới về nhiều sách hay, cậu có định đến xem thử không*?
Vu Yên Nhi nhếch khóe môi, tay thuần thục gõ phím: *Không cần đâu, tôi không có thời gian*.
Lý Nhược: *Cậu bận lắm à? Vì Yên Nhi*?
*Phải*.
Đang định gửi thì Kiến Nhất bước ra, Vu Yên Nhi bèn gõ thêm vài chữ: *Bọn tôi phải đi ngủ đây, tạm biệt*.
Vu Yên Nhi bỏ điện thoại Kiến Nhất xuống giường, lăn một vòng về phía bên kia giường: "Lý Nhược nhắn tin cho anh"
Kiến Nhất không xem mà lấy điện thoại cất về vị trí cũ, anh tắt đèn phòng rồi trở lại nằm lên giường.
Dưới ánh đèn ngủ màu vàng, Vu Yên Nhi nằm sấp, xoay mặt về phía Kiến Nhất, trong lòng có ý truy xét: "Ông xã, anh với Lý Nhược thân đến mức nào?"
"Không thân" Kiến Nhất dứt khoát không chút lưỡng lự: "Giống như với Nhiên Nhiên và Hải Lý, chỉ là bạn bè bình thường"
Hóa ra trong lòng anh Lý Nhược là bạn không hơn không kém, dù trước đây anh đi thư viện cùng cô ta, anh vẫn không hề xem cô ta là bạn thân như lời đồn.
Vu Yên Nhi đặt đầu lên ngực Kiến Nhất, lắng nghe tiếng tim đập đều đều bên tai.
Kiến Nhất bỗng kéo Vu Yên Nhi nằm nghiêng người lại, ôm lấy đầu cô vào lòng anh, miệng lẩm bẩm: "Nằm như vậy khó thở, anh không hô hấp nhân tạo cho đâu"
Buổi trưa còn nói chuyện ngọt ngào, bây giờ anh lại phũ phàng, Vu Yên Nhi há miệng cắn vào ngực anh, sâu đến mức Kiến Nhất phải thốt lên đau đớn.
Trong căn phòng ngập tràn tiếng cười thích thú của Vu Yên Nhi, Kiến Nhất mắt đã nhắm nhưng miệng còn cười rất tươi.
Mỗi ngày cùng nhau đi ngủ, cùng nhau thức giấc, cuộc sống bình yên chỉ cần bấy nhiêu.
Thứ mà Kiến Nhất và Vu Yên Nhi cần không phải là của cải vật chất lớn lao, mà là một đời vui vẻ bình yên bên nhau..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...