Em Là Ánh Dương


Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh,từ lúc cô đồng ý lời tỏ tình của Bạch Nhất Dương thì đã được 4 tháng.

Sở Ngữ Yên khoanh chân ngồi trên thảm,ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài của tấm kính to lớn.

Từ góc cô nhìn ra là quan sát được thành phố Bắc Kinh từ trên cao xuống,những ngôi nhà cao tầng cao thấp chen chúc nhau.

Hệt như những khúc gỗ hình vuông cao thấp.

Căn hộ này là của Bạch Nhất Dương.

Cô cùng anh học chung một thành phố nhưng khác trường.

Cũng vì chuyện đó mà cô đã phải dỗ dành anh rất lâu.

Bạch Nhất Dương nằng nặc đòi học chung trường cùng cô nhưng cô kịch liệt từ chối.

Trường cô theo học không chuyên về mảng của anh.

Nghành anh theo học là công nghệ thông tin,đại học B rất phù hợp.

Trường của cô chuyên về mãng kiến trúc.

Sở Ngữ Yên theo học thiết kế thời gian,suy nghĩ rất lâu cô mới đưa ra quyết định.

Cô ở nội trú kí túc xá ở trường.

Điều khiến cô vui vẻ ở đó là Trình Lam cũng học nghành giống cô còn ở chung kí túc xá cùng cô.

Lâu lâu cô lại chạy qua căn hộ của anh chơi tiện thể nấu cơm cho anh.

Nhưng người nào đó vẫn còn giận dỗi,nhập học cũng đã gần 1 tháng luôn rồi.

Đôi mắt hồ ly xinh đẹp khẽ nhìn về hướng nhà tắm,anh vừa đi chơi bóng về nên đang tắm rửa.

Ngồi ngẩn hồi lâu cô cũng thấy chán chán,đi đi lại lại trong phòng ngó nghiêng.

Mọi ngóc ngách cô đều nhìn đến phát chán luôn rồi nhưng anh còn chưa tắm xong.

Sợ anh có chuyện gì cô bèn đi đến bên cửa,đưa tay gõ nhẹ.

Nào ngờ cánh cửa ngay tức khắc mở ra.

Khuôn ngực cơ bắp nhô lên của anh đập thẳng vào mắt cô.

Anh chỉ đang cuốn một cái khăn tắm,thân trên lõa lồ ra bên ngoài.

Vô thức cô nuốt ngụm nước bọt,ánh mắt không tự chủ dán chặt trên người anh.

Bọn cô quen được một thời gian rồi nhưng chuyện thân mật từng làm chỉ có hôn môi,trước đây cô cũng từng thấy thân trên trần của anh bây giờ nhìn lại có cảm giác rất mới mẻ.


Khuôn mặt bất giác đỏ lựng lên.

Anh đưa mắt nhìn cô,tay vẫn còn đang lau khô tóc.

Có hơi bất ngờ khi cô đứng trước cửa phòng tắm,nghĩ đến gì đó anh lại nhoẻn miệng cười.

-Nhìn trộm anh tắm?
'!.

'
Lời vừa dứt anh lại nghĩ đến bản thân vẫn còn đang giận dỗi nên lập tức đi ngang qua người cô,tiến đến bên giường ngồi xuống,bình thản mà lau tóc.

Nhưng vẫn dè dặt lén nhìn cô.

Sở Ngữ Yên bị anh nói đến xấu hổ,cô chỉ định đến xem anh có bị sao hay không.

Chưa hề có ý định nhìn lén mà.

Lại nhìn đến anh lười biếng ngồi trên giường lau tóc,cũng không thấy anh có ý định mặc quần áo chỉnh tề.

Nhìn vẻ mặt kia hẳn là còn đang giận hờn,cô giả bộ đi đến cầm áo khoác thì liền nghe anh hỏi.

-Em đi đâu?
-Em về trường đây.

'!.

'
Như ý của cô,còn chưa mở cửa thì người nào đó ho khan vài tiếng,theo đó là giọng nói khàn khàn.

-Lại đây.

Sở Ngữ Yên khẽ mỉm cười,sau khi quay lại thì liền thu lại nụ cười trên môi.

Rất thành thật đến trước mặt anh,giọng điệu hờ hững.

-Không phải giận sao,gọi em làm gì.

Chiếc khăn lau đầu liền bị anh vất sang một bên,cánh tay săn chắc to lớn ôm lấy eo cô kéo vào lồng ngực của anh.

Cô cảm nhận được hơi nước trên đó,làn da mát lạnh khiến tâm trí cô hỗn độn.

Anh ôm ngang lấy người cô đặt trên đùi mình,sợ tóc rỏ nước trúng người cô,anh liền đưa tay vuốt tóc ra sau đầu.

Động tác hết sức bình thường nhưng khi thu vào mắt của cô thì quyến rũ chết người.

Ngay cả bản thân của cô cũng phải tự mắng mình si mê sắc đẹp.

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

-Anh hết giận rồi,em ở lại đi.


Biết ngay chiêu này có tác dụng,sao cô không thử sớm hơn nhỉ.

Vậy mà cứ tốn công đi dỗ anh,chỉ cần cô lạnh mặt một tí là anh đầu hàng ngay.

Sở Ngữ Yên hài lòng vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của anh,giọng nói cũng mềm mỏng.

-Ừm,em biết rồi.

Anh mau đi mặc quần áo đi,kẻo lại bị cảm.

Không nghe lời cô,anh ôm lấy cô vào lòng.

Cái cằm nhọn tựa trên đỉnh đầu của cô mà cọ cọ,ra sức ngửi lấy hương thơm của cô.

Đến khi người trong lòng đẩy ra thì anh mới chậm rãi buông cô ra.

Rất ngoan ngoãn mà đi vào phòng thay đồ.

Lúc đi ra thì đã trông thấy cô nằm trên ghế sofa xem tivi.

Anh di chuyển mắt đến màn hình lớn kia,là bộ xem về thần tượng của cô.

Tên gì ấy nhỉ,đúng rồi Trương Lăng Hách.

Đôi mắt đen láy của anh trầm lại,lấy điều khiển tắt ngang tivi.

Cô gái nhỏ ngồi bật dậy trừng anh còn nhỏ giọng mắng.

-Sao anh lại tắt,em đang xem mà.

Bạch Nhất Dương tiến đến,ngồi xuống ghế.

Đưa tay ôm gọn lấy cơ thể của cô vào lồng ngực vô cùng dễ dàng.

Cứ như thể ôm mèo con đang giơ vuốt sắp cào anh vậy.

Giọng khàn khàn vang lên.

-Em thích anh hay thích tên mặt trắng kia.

-???.

Biết ngay anh lại ghen nữa rồi.

Ai chẳng có người để yêu thích,nhưng anh khác còn người trong tivi kia khác.


Sao có thể so sánh được,ở cạnh anh lâu ngày tính cách của cô cũng bị lây nhiễm bởi anh.

Nũng nịu đưa mặt cọ cọ vào bên mặt của anh.

-Em thích anh,thích anh nhất trên đời.

-Vậy sau này không được xem cái tên đó nữa.

-Anh quá đáng.

-Hửm?
-Em biết rồi,không xem thì không xem.

Vậy em xem cái gì kia chứ.

Bạch Nhất Dương ôm bổng cô lên,để hai chân của cô cuốn quanh hông của anh.

Một tay anh đặt trên mông cô cố định cơ thể của cô.

Tay kia ôm ngang eo.

-Anh làm gì đấy.

-Đừng nhúc nhích,coi trừng té.

'!.

'
Anh bế cô đi đến bên trong phòng sách,là phòng riêng để anh học bài.

Anh rất khỏe chỉ ôm cô bằng một tay,tay kia mở ngăn kéo tủ lấy một cuốn album ra.

Rồi lại bế cô ra ngoài phòng khách,ngồi xuống ghế rồi nhưng anh không thả cô ra.

Vẫn giữ nguyên tư thế thân mật kia.

Không chịu nổi nữa Sở Ngữ Yên đưa tay đấm nhẹ vào bả vai của anh,giọng nhỏ nhẹ hờn dỗi.

-Anh để em tự ngồi đi,ngồi như này khó chịu quá.

'!.

.

'
Không ôm cô nữa,anh luyến tiếc đặt cô sang vị trí bên hông.

Đẩy cuốn album trong tay cho cô.

-Em xem này đi đừng có xem cái tên mặt trắng kia.

-???
Sở Ngữ Yên mở ra lật lật vài trang xem.

Đều là hình của anh,cô có xem qua rồi.

Anh lâu lâu vẫn nhận công việc chụp bìa tạp trí cho hãng quần áo thời trang.

Dáng người đẹp khuôn mặt lại đẹp không có chỗ nào để chê cả thì được săn đón là điều hiển nhiên.


Thấy cô không nói gì anh ghé sát lại gần cô,giọng nhỏ nhẹ vang bên tai cô.

-Xấu sao,anh còn nhiều lắm.

Để anh lấy cuốn khác nhé.

'!.

'
Mấy cuốn đó cô đều xem hết rồi không xót một ảnh nào.

Xem đi xem lại ít nhất 5 lần,huống chi người thật ngay bên cạnh cần gì cô phải xem ảnh kia chứ.

Cô có thể sờ còn có thể hôn nữa,mấy tấm ảnh đó sao bì được.

Nhưng lại nghĩ đến dáng vẻ ghen tuông bây giờ của anh thì cô đành giả bộ.

-Được rồi,em sẽ xem ảnh của anh được chưa.

-Ngoan lắm.

Bạch Nhất Dương hài lòng xoa đầu cô rồi lại ôm cô vào lòng.

Ôm chưa đủ anh lại xoa xoa đầu cô cứ như vậy không biết qua bao lâu.

Đến tận lúc không khí giữa cả hai người có hơi nóng anh lại càng ngứa ngáy tâm can.

Giữa người yêu ở gần nhau như thế mà không nảy sinh gì thì người đàn ông chắc chắn có vấn đề.

Anh đây là phải cố nhịn dục vọng của mình,nhìn cô nhỏ bé như thế nếu bị anh dọa sợ thì sao.

Cứ như thế anh chỉ được hôn môi rồi chỉ được sờ tóc của cô.

Nhận ra cơ thể của anh có chuyển biến,cô cũng chỉ lẳng lặng.

Biết rõ anh đang kiềm chế nhưng biết sao được ,cô cũng sợ làm chuyện đó lắm.

Còn chưa chuẩn bị tinh thần đâu.

Giọng nói của anh vang lên còn khàn hơn mọi ngày.

-Cho anh sờ một tí được không?
'!.

'
Suy nghĩ một hồi cô cũng nhỏ giọng đáp.

-Ừm.

Không biết anh muốn sờ gì nhưng cô đều sẽ đồng ý.

Nhìn anh cực khổ nhịn thế kia cô cũng thấy đau lòng chứ.

Với lại cô chỉ là chưa chuẩn bị tinh thần làm bước cuối cùng,chỉ sờ thôi thì cô không từ chối.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận