Em Là Ánh Dương
Sau giờ tan học Sở Ngữ Yên dọc theo bên lề đường đi.
Hai bên hông trồng những hàng cây hoa chuông vàng.
Bên dưới mặt đất cũng rơi nhiều cánh hoa phủ vàng cả một mảng đường đi.
Cô làm thêm ở tiệm cafe gần trường,hôm nay vừa lúc ngày đầu đi làm.
Tan học là cô liền đi luôn.
Đường đến thư viện cần băng qua một con dong nhỏ hẹp.
Sở Ngữ Yên thản nhiên sải bước đi trên nền gạch lát đường cũ kĩ.
Xung quanh thưa thớt nhà vô cùng hẻo lánh khác biệt hoàn toàn với không gian náo nhiệt bên ngoài.
Bước chân cô hơi ngưng lại,hình như cô vừa thấy bóng dáng cái đầu đỏ ngày hôm qua.
Ánh mắt cô nhìn lại theo hướng đó,bước chân không tự chủ mà men theo tiếng nói chuyện.
Cô nép bên góc tường nhìn vào bên trong ngõ cụt.
Trên mặt đất một nam sinh đang quỳ rạp xuống.
Quần áo,mặt mũi đều không có dấu hiệu bị đánh đập.
Nhưng nhìn cái trận địa 3 người vây quanh anh chàng kia thì hẳn là sắp nện nhau tới nơi.
Ánh mắt cô rơi trên người cậu nam sinh đang ngồi trên thùng gỗ ngay đó.
Dưới chân của anh là anh chàng đang quỳ,cơ thể nam sinh đang quỳ run lên từng đợt trông vô cùng đáng thương.
Sở Ngữ Yên không thích trai đẹp càng không thích đánh giá vẻ ngoài của người khác nhưng nhìn thấy nam sinh đang ngồi kia thì cô cũng phải cảm thán trong lòng.
Người khác chỉ có ngoại hình hoặc là có khí chất nhưng cậu ấy có cả hai.
Dung mạo thật sự đẹp trai,là đẹp nhất trong những nam sinh cô từng gặp.
Chính là thuộc dạng nam hồ ly tinh đi câu hồn.
Cũng chưa chắc tìm được ai có thể so bì với nhan sắc ấy.
Một giọng nói trầm ổn vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của cô.
Là nam sinh đẹp trai nói với nam sinh đang quỳ.
-Có gì thì nói mau,tao không rảnh để chơi cùng mày.
Tiếng khóc nấc lên từng đợt của nam sinh quỳ gối ngày càng rõ ràng,giọng nói cật lực phát ra.
-Anh Dương em sai rồi.
Là đám đó ép em,em không phải phản bội anh đâu.
Bạch Nhất Dương nhíu mày,vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đứng lên rời đi.
Tên đầu đỏ đang đứng gần đó liền phi thẳng lên nện một phát vào mặt tên nam sinh đang quỳ.
Vừa đánh vừa mắng quyết liệt.
-Anh Dương có bạc đãi mày sao,cái tên như mày không xứng làm anh em với bọn tao.
'!.
.
'
Sở Ngữ Yên đưa tay lên vội che miệng ngăn tiếng thất thanh của mình phát ra.
Cú đánh đó không gây chết người được nhưng đủ để dọa người khác.
Cô không dám nhìn thêm nữa,sợ hãi đi nhanh ra khỏi chỗ này.
Cô rất ám ảnh với những hành động bạo lực như này.
Từ nhỏ đã phải chứng kiến cha đánh đập mẹ,nó đã trở thành nỗi ám ảnh tâm lý sâu trong cô.
Sau này cô phải cách xa đám người đó càng xa càng tốt mới được.
Sau khi đến tiệm cafe vừa lúc kịp giờ.
Cô thay bộ đồ dành cho nhân viên rồi mới quan sát xung quanh.
Không gian một trệt không quá to nhưng vô cùng yên tĩnh.
Cây xanh được trồng khắp nơi,cửa sổ rất to tạo cảm giác hòa hợp với khung cảnh xanh mát bên ngoài.
Khách ở đây đa phần là đến để làm việc hoặc học bài.
Trước đây cô từng làm phục vụ pha chế nên bây giờ rất thành thục pha cafe không cần phải qua đào tạo bài bản.
Khi không có khách thì cô lau chùi lại bàn ghế,rồi ghét sạch sẽ dưới sàn.
Trên tay cô còn đang rửa dụng cụ uống cafe thì tiếng chuông gió ngoài cửa reo lên.
Sở Ngữ Yên gác lại việc ngoảnh đầu nhỏ giọng.
-Quý khách muốn dùng gì ạ.
Theo thói quen cô tập trung nhìn vào menu trên máy tính đợi khách gọi món thì ra đơn.
Người phía kia liền trả lời.
-Một ly Capuchino.
Nghe thấy giọng nói có chút quen cô liền ngẩng đầu sửng sốt trong giây lát.
Là cái người vừa nãy.
Cô có nghe đầu đỏ gọi là-anh Dương.
Chất giọng trầm ấm của anh rất cuốn hút,cô chỉ nghe qua một lần liền nhớ rõ.
Bạch Nhất Dương nhìn xuống cô gái thì hơi kinh ngạc.
Trùng hợp vậy sao,đây không phải là cô gái nhỏ đụng trúng anh hôm qua hay sao.
Anh cũng không nhiều lời chỉ hơi nhướng môi rồi kiếm chỗ ngồi vào.
Sở Ngữ Yên thu hồi tầm mắt,cô bắt đầu lo lắng.
Người muốn né nhất thì đụng mặt liên tục,nhưng vì công việc nên cô phải làm không thể bỏ dở mà chạy lấy người được.
Sau khi pha xong ly Capuchino cô bưng ra bàn cho anh.
Đôi tay nhỏ nhắn của cô rất cẩn thận đặt ly lên bàn,khuôn mặt hơi căng cứng.
Bạch Nhất Dương nhìn thoáng qua thì cũng chẳng lạ với biểu cảm này.
Trước đây gặp khá nhiều người sợ anh như thế này.
Nhưng anh đã làm gì khiến cô sợ đâu nhỉ hay do mặt anh đáng sợ.
Vừa hồi thần thì anh đã không thấy cô gái nhỏ đâu cả,vậy mà chạy khá nhanh nhỉ.
Anh mò tay vào túi quần lôi ra bao thuốc lá rồi lại nhìn về hướng Sở Ngữ Yên.
Hơi cất giọng.
-Có được hút thuốc không.
Quán này là không gian mở cũng không có quy định nghiêm cấm hút thuốc.
Nhưng cô ghét mùi thuốc lá nên đành cắn cắn môi nói nhỏ cứ như đang sợ người khác phát hiện mình làm chuyện xấu.
-Không! không được hút.
Bạch Nhất Dương nhìn cô rồi lại nhàm chán nhét bao thuốc lại vào túi.
Anh đành lôi điện thoại ra giết thời gian.
Ở bên kia Sở Ngữ Yên âm thầm quan sát chàng thiếu niên kia.
Anh không mặc đồng phục mà mặc quần thể thao với chiếc áo thun trắng.
Cơ thể thiếu niên cao lớn,da trắng,mũi thẳng.
Từ góc độ của cô nhìn thấy rõ góc nghiêng của anh quả thật vô cùng hoàn mỹ.
Sở Ngữ Yên dời tầm mắt cũng không nhìn thêm.
Cô chỉ cảm thán vẻ đẹp đấy thôi chứ không có ý gì khác.
Trai đẹp mới là thứ nguy hiểm nhất,cha của cô chính là một ví dụ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...