Em Là Ánh Dương
Có lẽ nên ngồi ngoài này một lát rồi hẵng vào.
Cảm giác ấm áp kia cô chưa hề cảm nhận.
Lớn lên không có tình yêu từ cha mẹ,nhiều lúc cô tự cho rằng mình không phải con ruột nữa kìa.
Có lần cô sốt nặng phải nhập viện,khi ấy một cô bé chỉ mới 10 tuổi một mình ở trong phòng bệnh.
Chắc do cô trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa nên cũng không khóc chỉ lẳng lặng nằm trên giường bệnh.
Lúc đấy cô còn nhờ y tá kiểm định ADN nữa chứ,nhưng sự thật cô là con gái ruột của họ.
Nhưng sao cha mẹ lại không cần cô kia chứ,nếu đã không yêu thương cô thì sinh cô ra làm gì.
Một câu hỏi cô đã chôn tận trong lòng,nhiều lần muốn hỏi mẹ nhưng lại không thể nói ra được.
Cho tới tận lúc mẹ nhắm mắt cô cũng không có dũng khí để hỏi.
Cô càng không dám hỏi cha mình,ông ấy thực chất là người đàn ông dịu dàng.
Sự dịu dàng ấy cô chưa hề chứng kiến chỉ là sau này khi cha vào tù mới nghe được từ miệng hàng xóm.
Cũng chỉ vì gia đình nghèo túng,hoàn cảnh đưa đẩy,áp lực đồng tiền áp bức lên lưng người đàn ông.
Nên biến một người dịu dàng tốt bụng thành một người nghiện rượu,còn bạo lực vợ con.
Rốt cuộc khi ấy cha mẹ cô vì sao lại đến với nhau kia chứ,hứa hẹn thật nhiều nhưng sau cùng lại không thể hạnh phúc với nhau.
Một loạt hình ảnh đau buồn ùa đến cô không thể nào không ngừng nghĩ về những mảnh kí ức đấy được.
Cô thèm muốn một gia đình,hơi ấm từ cha mẹ,một ngôi nhà thuộc về cô.
Một điều ước xa xỉ không thể nào thành hiện thực được.
Cứ thế cô ngủ thiếp bên ngoài cánh cửa khi nào không hay.
Cho đến khi Hy Thần từ bên trong mở ra mới thấy cô đang co rúm dựa vào cánh cửa mà ngủ.
Vốn anh đang định đi tìm cô,đã muộn như thế sao cô còn chưa về.
Cũng may mẹ đã ngủ từ sớm không thôi bà lại sốt ruột lên.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia đang ôm chặt lấy thân mà ngủ, trong lòng anh bất chợt khẽ quặn lại.
Cô em họ này sao lại khiến cho người ta lo lắng như thế,về mà không đi vào lại ở ngoài này ngủ.
Buổi tối trời trở lạnh cứ thế mà ngủ thì không bị cảm mới là lạ.
Hy Thần không đánh thức cô,anh bồng cô lên.
Anh hiểu tính nết ngủ này của em họ mình,một khi ngủ thì ngủ rất say cũng không bị động tĩnh xung quanh đánh thức trừ khi bị tác động mạnh thì mới choàng tỉnh.
Anh nhẹ bước chân bế cô lên trên phòng,đắp chăn lại giúp cô.
Từ khi Sở Ngữ Yên chuyển đến anh đã xem cô như em gái ruột,cô đem đến cho anh một cảm giác muốn che chở.
Nên hành động của anh nhiều khi không tự chủ mà có chút thân mật cũng chỉ vì anh xem cô là em gái mà chăm sóc mà thôi.
------------
Sáng sớm hôm sau cô ngơ ngác mở mắt nhìn trần nhà.
Rồi lại nhìn căn phòng,hôm qua sao cô đi vào nhà được thế.
Mắt nhìn đồng hồ sắp đến giờ học cô cũng không thèm suy nghĩ nữa liền VSCN rồi mau chóng đi xuống lầu.
Bên dưới phòng khách chỉ có anh họ đang ngồi đọc báo,nhìn cứ như ông cụ non.
Cô ngước mắt nhìn xung quanh cũng không thấy chú dì đâu cả,chắc đã đi làm từ sớm rồi.
Cô tiến đến chỗ anh họ nhỏ giọng.
-Chào buổi sáng,anh họ.
Lý Hy Thần bỏ tờ báo trên tay xuống rồi đứng lên.
-Đi thôi,sắp muộn học rồi.
Cô ngơ ngác nhìn rồi cũng mau chóng đi theo,đi xuống bên dưới chung cư liền thấy anh họ dắt một chiếc xe đạp đi ra.
-Ngồi vào đi,anh chở em đi học.
Nhìn chiếc xe đạp mới tinh,hẳn là được giữ gìn rất tốt.
Cô không hỏi nhiều liền ngoan ngoãn ngồi vào,vốn anh họ đều học khác giờ với cô nên rất ít khi đi học cùng hay chạm mặt ở trường.
Thế là cô mới nhỏ giọng hỏi.
-Hôm nay anh học buổi sáng ạ.
-Ừm.
'! '
Suốt quãng đường đi cũng không có một câu chuyện nào.
Cả hai người đều thuộc dạng ít nói trầm tính.
Cho đến khi tới cổng trường Lý Hy Thần mới nhìn cô rồi cất giọng dặn dò.
-Lần sau về thì cứ vào thẳng nhà,đừng có ngồi ở ngoài mà ngủ quên ở đấy.
Sở Ngữ Yên mở to mắt nhìn bóng dáng cao lớn của anh họ rời đi ,thì ra là anh họ bế cô vào sao.
Đột nhiên có chút xấu hổ nhưng cô biết tính anh họ tốt bụng cũng không nghĩ ngợi sâu xa,để hôm khác mua gì ngon để cảm ơn vậy.
Bước chân của cô đi chưa được mấy bước liền bị một bàn tay to lớn nắm lấy.
Cô hốt hoảng nhìn người nắm tay cô,sau khi nhìn rõ thì mới thả lỏng cơ mặt.
-Bạch Nhất Dương.
-Cái tên vừa nãy là ai?sao cậu lại ngồi xe của anh ta?
Gì vậy?tự nhiên cáu với cô.
Cô mới không thèm trả lời anh bèn lạnh giọng.
-Cậu làm tớ đau đấy.
Lúc này bàn tay của anh mới buông lỏng cô liền vùng ra rồi trừng mắt nhìn anh.
Khuôn mặt của anh buổi sáng nhìn rất có tinh thần nhưng bây giờ lại cau có thế kia,đôi mắt đen láy mà nhìn cô không rời khiến lòng cô cũng khẽ run lên.
Đang là giờ lên lớp,bạn học xung quanh đều tập trung ánh mắt nhìn về phía này.
Không nhìn mới là lạ ấy,lão đại kiêm nam thần của Nam Đại ở đây kia mà.
Trung tâm vũ trụ này là của anh đấy.
Không chịu nổi ánh mắt dò xét của bạn học cô liền rời đi nhưng lại bị anh nắm lại cánh tay lôi đi.
Lần này anh không dùng sức như khi nãy nhưng cô không thể vùng ra chỉ có thể để mặc anh kéo đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...