Em Là Ánh Dương
Khoảng trừng 20 phút sau cô mới dọn dẹp gọn gàng lại mọi thứ.
Cô đi rửa tay sạch sẽ rồi mới tiến lại phía bàn của anh.
Lúc này trong quán cũng chỉ có một mình anh,bóng dáng cao lớn của thiếu niên đang nằm gục trên bàn ngon lành mà ngủ.
Từ góc độ của cô nhìn rõ được sườn mặt hoàn mỹ đấy,không kiềm lòng được mà nhìn lâu hơn một chút.
Không để tâm trí bay lơ lửng nữa cô liền ngồi xuống ghế đối diện của anh,vươn tay lấy vở bài tập trên bàn mở ra xem.
Người nào đó đang ngủ nhưng cực kì nhạy bén,dù là tiếng động nhỏ cũng đánh thức được anh.
Bạch Nhất Dương ngẩng đầu lên,bây giờ là buổi chiều.
Bầu không khí cực kì dễ chịu,anh giương cặp mắt hẹp dài lên nhìn cô gái trước mắt.
Bạch Nhất Dương nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô.
Đôi mắt hồ ly xinh đẹp đang chăm chú nhìn vở bài tập của anh.
Đột nhiên cô ngước mắt lên đối mắt với anh,trong khoảng khắc ấy dường như đôi con ngươi màu nâu đang phát sáng,những ngôi sao nhỏ bé nhưng lại lấp lánh khác thường.
Quá quen với cảm giác bị người nào đó nhìn chằm chằm rồi cô cũng bất giác tự nhiên không thấy ngại ngùng nhiều như lúc đầu.
Cất giọng mềm mỏng rồi đẩy vở về phía anh.
-Cậu đi học chỉ có mỗi cuốn bài tập vật lý này thôi sao?
Anh nhìn xuống vở bài tập của mình,trong vở ghi chép đầy đủ mấy câu bài tập trên lớp.
Nhưng là Hướng Lâm chép hộ chứ anh không chép,với lại khi nãy cái cặp anh đeo chỉ có duy nhất cuốn vở này với một cây bút.
Học Bá như cô chắc hẳn không thích học sinh ngu như anh đâu.
Thế là anh bèn khẽ đưa tay sờ sau gáy lúng túng đáp.
-Lần sau tớ sẽ mang sách vở đi học đầy đủ,nên là hôm nay cậu giảng tớ môn này trước nhé.
'!.
'
Ý của cô là chỉ tiện miệng hỏi thế thôi,anh đi học sao thì có liên quan gì đến cô đâu.
Với lại cô chỉ đồng ý giảng bài hôm nay thôi mà, cái gì mà hôm nay giảng môn này trước hôm sau giảng môn khác.
Cô thở dài nhìn khuôn mặt đẹp trai kia,cũng không biết nên nói thế nào nữa.
Thôi cứ kệ vậy giảng bài trước.
-Câu nào cậu không hiểu để tớ giảng lại cho cậu nhé.
-Câu nào tớ cũng không hiểu.
'!.
'
Sở Ngữ Yên chưa từng gặp người nào như anh,người ta dù sao cũng phải vớt vát biết làm một câu.
Anh đây là muốn cô dạy lại kiến thức từ đầu sao.
Ai biểu tính cách cô tốt bụng kia chứ,thế là cô bèn tự viết đề một câu vật lý cơ bản rồi bắt đầu giảng cho anh.
Bạch Nhất Dương cảm thấy ngồi đối diện quá bất tiện nên đi thẳng qua ngồi kế bên cạnh cô.
-Bên kia xa quá tớ học không vào.
'! '
Cô nâng mí mắt nhìn người bên cạnh rồi lại tiếp tục giảng,quả thật cô cảm thấy không ghét người này lắm.
Trước kia chỉ vì tin đồn nên mới tránh xa anh nhưng bây giờ không hiểu sao cô lại còn đồng ý dạy cho anh nữa chứ.
Suốt quá trình cô tận lực giảng từng chi tiết cho anh còn giao bài tập để anh làm.
Kết quả ngoài sức tưởng tượng của cô,vật lý vốn là môn khó.
Nhưng anh đầu óc vốn thông minh nghe cô giảng liền có thể giải bài tập.
Chỉ là người này không thích học tập nên mới bị mất nhiều kiến thức như thế.
Thân là một người yêu học tập như cô gặp được người có đầu óc thông minh thì sẽ hết lời ca ngợi.
-Bạch Nhất Dương này tớ thấy cậu học hành rất tốt mà.
Sau này chăm chỉ học nhé như vậy tớ đảm bảo điểm số của cậu cũng có thể theo kịp tớ đấy.
Nghe cô nói vậy anh cũng không có gì ngạc nhiên,lười biếng dựa vào sau ghế.
Anh biết mình thông minh mà không phải tự ca ngợi đâu,mà trước đây anh có thử tập trung nghe giảng thì liền biết làm bài.
Nhưng sau này anh lại không muốn học nữa cảm thấy không có mục đích nhàm chán thế là thường xuyên cúp học.
Nhưng bây giờ thì khác rồi,chỉ vừa được cô khen thôi mà anh cảm thấy mình như được đoạt giải thưởng gì lớn lao lắm.
Tự nhiên lại muốn chăm chỉ học tập lại,anh nằm đè lên cánh tay ngửa mặt về phía cô gái nhỏ.
Khuôn mặt với những góc mặt tinh tế khô trương ra trước mắt cô,giọng trầm ấm của thiếu niên vang lên.
-Nếu tớ chăm chỉ học,cậu làm bạn gái tớ thế nào.
Nhìn khuôn mặt ngả ngớn kia của anh cô liền muốn đánh người.
Nhưng đôi mắt ấy lại nghiêm túc đến nỗi cô cũng không nỡ phá hỏng tâm trạng của anh.
Tùy tiện đáp lại ,đâu có ngờ một câu tùy tiện của cô lại trở thành mục tiêu của thiếu niên cao ngạo ấy.
-Đến lúc đấy thì tính tiếp.
-------------------
Buổi tối khi về nhà cô có ghé quán bên lề đường mua ít bánh ngô ngọt.
Dì Chu rất thích ăn bánh này thế là cô lấy tiền mình kiếm được mua một gói bánh to rồi mới bắt xe buýt đi về nhà.
Vừa bước ra khỏi thang máy đi đến trước cửa của căn hộ cô bất giác dừng chân.
Cánh cửa chưa khóa nên âm thanh bên trong đứng bên ngoài nghe rất rõ ràng.
Cả gia đình Dì Chu đang ở phòng khách nói chuyện vui vẻ,tiếng cười nũng nịu của cô bé Hy Nhã vang lên.
Hẳn là cô bé đang làm nũng với Chú Lý đây,lâu lâu anh họ Hy Thần cũng góp vui vài câu.
Một gia đình bốn người vui vẻ biết bao.
Trong lòng có chút tủi thân cô cũng không bước vào chỉ nhẹ đóng cánh cửa ngăn âm thanh kia.
Một mình ngồi bên ngoài hành lang lạnh lẽo chỉ có gói ngô ngọt là tỏa ra khí nóng.
Nó như an ủi con tim cằn cỗi này của cô.
Cô biết thân biết phận chứ,chú Lý mặc dù rất tốt nhưng vẫn có lúc không được tự nhiên với người không có máu mủ như cô chứ.
Bầu không khí ấm áp ấy sao cô có thể không biết điều mà phá hỏng được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...