Em Là Ánh Dương
Sau khi về phòng tắm rửa sạch sẽ,anh liền đi ra ban công hút thuốc.
Cũng không phải là nghiện thuốc chỉ là thấy nhàm chán mới hút một điếu.
Làn khói trắng vấn vương từng góc cạnh trên khuôn mặt thiếu niên.
Dòng suy nghĩ còn thả vào hư không liền bị tiếng reo điện thoại cắt đứt.
Anh lười biếng dựa vào lan can,thân dưới chỉ cuốn lấy một cái khăn tắm.
Thân trên để lộ ra từng thớ thịt săn chắc,đường nhân ngư cực kì quyến rũ,thân hình của anh thuộc dạng mặc đồ vào sẽ thấy gầy nhưng khi không mặc thì thật sự cơ nào ra cơ nấy.
Đôi mắt đen láy nhìn một đống thông báo tin nhắn trên màn hình di động.
Ngón tay thon dài nhấp vào giao diện wechat.
Vòng bạn bè của anh rất rộng,trước giờ đều tùy tiện chấp nhận thêm wechat của người ta.
Nhưng cũng chỉ để đấy cũng chưa nhấp vào xem họ gửi đến cái gì.
Đã đến lúc xóa hết đám này rồi.
Phiền chết đi được.
Cũng không cần xem thì cũng biết,con gái xin wechat của anh trước giờ cũng chỉ là để tán tỉnh anh.
Xem riết cũng thành chán.
Dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh trong bóng tối cực kì cuốn hút,ngón tay hơi khựng lại rồi liền đứng thẳng lưng.
Như nhìn thấy báu vật bên trong di động.
Vẻ mặt khẩn trương không thôi,anh nhanh chóng dập tắt điếu thuốc rồi bước vào bên trong.
Ngồi trên sofa hẳn hoi rồi mới nhấp vào tên wechat 'Sở Ngữ Yên'.
Ngay cả đặt tên cũng đơn giản như thế,đâu giống cái đống màu mè kia.
Nào là tiên nữ của anh,bây bi,công chúa,cô nàng cô đơn,!.
.
Làm anh cứ phải block mãi thôi.
30 phút trước cô đã gửi tin chuyển khoản đến cho anh.
Đôi mắt đen láy hẹp dài nhìn con số cô gửi thì khẽ cười,lại còn rất thành thật thế này.
Công tư phân minh rõ ràng a.
Anh ngả lưng về sau ghế tay không tự chủ mà nhấn phải nút gọi.
Chuông chỉ vừa đổ chưa được 3 giây thì liền bị cúp ngang.
Vốn anh còn đang vội cúp nhưng còn không nhanh bằng cô.
Tiếp đến anh còn chưa kịp gửi tin nhắn giải thích thì cô đã gửi tới một tin làm anh không nhịn nổi cười.
'Tiền tớ trả không đủ sao?'
'Tớ nhấn lộn thôi,cậu thu lại tiền đi lần sau mời tớ uống nước là được'
Rất nhanh cô liền trả lời một câu rất phũ phàng.
Cái cô nàng này lạnh lùng với anh thật đấy.
'Cậu nhận tiền đi nhé,hôm nay thật sự cảm ơn cậu.
Chúc cậu ngủ ngon'
Cô nhắn như thế khác nào chấm dứt câu chuyện rồi,còn rất biết cách dừng cuộc trò chuyện cơ đấy.
Chặn ngang thế ngày anh lấy gì để nói tiếp đây.
Sao trên đời này lại có cô gái thế này cơ chứ,từ lần đầu tiên gặp anh đã bị cô hấp dẫn.
Khi đấy anh cũng chỉ nghĩ bản tính đào hoa của mình thôi nhưng không như anh nghĩ,thời gian tiếp xúc với cô thật sự rất khác.
Lần đầu tiên anh bị lôi cuốn bởi một cô gái,không tự chủ được mà luôn muốn gặp cô.
Điên rồ hơn là tối nào anh cũng đúng giờ đứng trong góc tối đợi cô đi làm về mà đi theo sợ cô đi một mình sảy ra chuyện.
Anh cũng không phải tên ngốc,cái này không phải là thích cô gái nhỏ thì còn là gì.
Nhưng việc đau đầu bây giờ là cô không thích anh.
Anh cũng chưa từng theo đuổi cô gái nào bao giờ cũng chẳng biết làm thế nào.
Cũng chỉ đành làm theo bản năng vậy.
---------------------
Trình Lam cùng Sở Ngữ Yên tiến đến sân thể dục,hôm nay vẫn là tập bóng theo cặp.
Cả hai cô nàng nhàm chán ngồi trên chiếc ghế đối diện, trước mắt là sân bóng rổ.
Người đang chơi bên trong là lớp 10-15 kia.
Lớp cô cùng với lớp của Bạch Nhất Dương học cùng tiết thể dục nên thường xuyên đụng mặt nhau.
Trình Lam bên cạnh ngửa đầu uống nước,cô nàng này phong cách mạnh mẽ không hề có khái niệm thế nào là thục nữ khép nép.
Tính cách chất phác lại thật thà,quả thật cô rất thích chơi cùng với Trình Lam.
Cô đưa mắt nhìn vệt nước còn đọng bên cằm của Trình Lam thì liền đưa khăn giấy lên lau hộ cô nàng.
Môi nhỏ khẽ cười.
Trình Lam được cô chiều riết nên quen rất biết cách phối hợp mà đưa mặt lại gần để cô dễ dàng lau.
Bên cạnh các cô, các bạn nữ khác từ đâu đến tập trung lại thành một đám đông.
Trình Lam nhíu mày nhìn đám đông trước mắt,tự nhiên từ đâu chui ra đứng trước mặt người ta vậy cơ chứ.
Cô nàng tính cách nóng nảy còn chưa kịp mở miệng mắng thì liền nghe đám con gái xôn xao liên tục.
-Bạch Nhất Dương lớp 15 đang chơi bóng kìa,mau mau lại xem.
-Này cậu chen cái gì,cũng chỉ có chỗ này mới nhìn rõ được thôi đấy.
-Nhã Khê cậu mau mau lại đây,Bạch Nhất Dương sắp ra sân rồi kìa.
-Đẹp trai quá đi,tớ nói thật cậu ấy dù có đánh nhau học dốt cỡ nào tớ cũng nguyện si mê cả đời.
-Chứ chẳng phải người ta đẹp trai nhà giàu cũng đủ khiến mấy hàng vạn cô nàng xách váy chạy theo rồi.
'!.
.
'
Nhìn khung cảnh rối loạn thế này riết thành quen,Trình Lam liền nắm lấy tay của Sở Ngữ Yên,cô nàng này còn đang ngồi thơ thẩn nhìn xa xăm thế kia,hẳn là cũng không biết chuyện gì sảy ra.
Không màng thế sự thế này cũng chỉ có thể là Sở Ngữ Lam thôi.
Cánh tay cô được Trình Lam lôi đi liền bất ngờ nâng mi mắt lên nhỏ giọng mềm mỏng.
-Tiểu Lam sao thế,chỗ này ngồi rất mát mà.
-Bà cô của tôi ơi,cậu ngồi đấy để nhìn mông người ta à.
Mắt tớ sắp nổi mẩn đỏ tới nơi rồi đây.
'!.
'
Trình Lam dẫn cô đến góc sân cao trên cùng,chỗ này xa chỗ học thể dục nhưng lại mát mẻ.
Ngồi ở đây cũng dễ nhìn đám người dưới sân nhưng không rõ lắm.
Chỉ thấy mấy bóng người lướt lướt qua thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...