Em Là Ánh Dương
Cô nhận lấy bình giữ nhiệt từ tay anh,độ ấm truyền đến lòng bàn tay khiến lòng cô hơi run lên từng hồi.
Đôi mắt hồ ly xinh đẹp ngước lên.
Lời từ miệng chưa kịp nói ra thì liền trông thấy một người đàn ông mặc đồ đen tiến lại gần nói nhỏ gì đó với anh.
Tầm mắt cô di chuyển về hướng chiếc xe mà anh đang nhìn.
Là chiếc Cayenne sang trọng màu đen đang đậu gần đó.
Vì khoảng cách khá mơ hồ cô không nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ đang ngồi bên trong.
Lúc này Bạch Nhất Dương mới tiến lên về phía cô,khuôn mặt điển trai có chút luyến tiếc.
Giọng trầm khàn cất lên.
-Tớ có việc cần đi ngay bây giờ.
Hôm khác lại dẫn cậu đi chơi nhé,được không.
Dừng một lát anh nhìn về người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh dặn dò.
-Chú Lý, chú chở cậu ấy về trước đi.
Bên kia để cháu gọi tài xế khác đến.
Cô nghe vậy thì vội vàng lên tiếng đồng thời cũng rời khỏi ghế.
Sao có thể làm phiền anh được chứ,hôm nay như vậy đã rất đủ rồi.
-Không cần đâu,tớ bắt xe buýt gần đây.
Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm.
Nói xong cô lễ phép nhẹ gật đầu chào chú Lý rồi hơi mỉm cười với anh liền rời đi.
Thân ảnh nhỏ nhắn của cô băng qua làn đường cho người đi bộ về phía đối diện.
Anh nhìn theo đến khi cô đến bên kia đường thì mới dời tầm mắt.
Khuôn mặt liền quay trở về như lúc đầu,không hề có lấy một hơi ấm.
Anh cùng chú Lý tiến đến chiếc xe cayenne kia.
Chú Lý khom lưng mở cửa ghế sau để anh ngồi vào.
Người phụ nữ đeo kính râm đang ngồi bên trong,khí chất quý phái tựa như một quý bà hoàng gia.
Làn da trắng sáng khuôn mặt lãnh đạm mang theo vài phần kiêu hãnh.
Vẻ ngoài của anh hẳn là được di truyền từ bà.
Lúc này Khương Tuệ nhìn qua bóng dáng cao lớn ngồi bên cạnh.
Trong giọng bà mềm mỏng mang theo vài phần dò xét.
-Cô bé vừa nãy là bạn gái của con sao.
Vừa nghe bà nói vậy anh liền nheo mắt,trong mắt không có lấy một hơi ấm.
Anh biết ý của bà là gì chẳng phải là sẽ đi điều tra gia cảnh này kia sao.
Trước kia anh không để tâm bà muốn làm gì thì làm nhưng bây giờ đối tượng là cô.
Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh của cô gái nhỏ thì liền thờ ơ đáp lại.
-Không phải,chỉ là bạn học của con thôi.
Khương Tuệ nhướng mày nhìn con trai,đáy mắt xẹt qua vài phần nghiền ngẫm.
Cũng không truy cứu đến cùng liền vào vấn đề chính.
-Con biết mục đích lần này mẹ đến tìm con chứ.
Ánh mắt của anh vẫn đang nhìn khung cảnh lướt dần qua khung cửa sổ.
Trên gương mặt không có lấy một biểu cảm nào,dáng vẻ lạnh lùng khẽ ừm nhẹ một tiếng xem như trả lời.
Bà không trách móc hay dạy dỗ lại cách nói chuyện lạnh nhạt này của con trai mình.
Như một thói quen mà tiếp tục nhẹ giọng.
-Vậy con suy nghĩ xong chưa,bao giờ thì đi theo!
Lời nói còn chưa hết liền bị anh cắt ngang,âm điệu không kiên nhẫn có vài phần tức giận.
-Tôi không đi đâu cả,bà đừng phí sức lực vào tôi nữa.
Khương Tuệ đưa tay tháo kính râm xuống,hướng người về phía anh mà nhìn nấy.
Tính cách khó trị này của anh không biết từ đâu mà ra.
Dẫu sao bà cũng không ở bên cạnh anh nên không có tư cách để dạy dỗ lại.
Thân là mẹ ruột nhưng lại bất lực trước mặt con trai.
Vẻ mặt nghiêm nghị của bà khẽ dịu lại thở dài một tiếng.
-Mẹ biết mẹ có lỗi với con.
Bây giờ mẹ quay lại rồi,mẹ sẽ bù đắp lại tất cả.
Anh không đủ kiên nhẫn để nghe thêm gì nữa cũng không thể chửi mắng bà được.
Dù sao bà cũng là người sinh ra anh,liền hướng về phía chú Lý gằn giọng.
-Cho cháu xuống bên lề đường đi.
Chú Lý đánh mắt qua gương chiếu hậu ngầm hỏi ý của bà chủ thì liền tấp xe về làn đường,xe vừa dừng anh liền quay sang nhìn thẳng vào mắt của bà cất giọng.
-Tôi không cần bà bù đắp.
Bà nên quay về tổ ấm của bà đi.
Nói xong anh không nhìn sắc mặt của bà ta liền đi thẳng xuống xe.
Khương Tuệ khổ sở nhìn theo dóng dáng của con trai mình.
Suốt một năm bà gặp anh chỉ để cầu xin anh tha thứ nhưng không hề lay chuyển được gì.
Đã bao lâu rồi bà mới gặp lại được con trai của mình,bà đã bỏ qua nhiều năm tháng trưởng thành của con trai.
Nỗi hối hận chìm sâu tận đáy lòng hận không thể mà ngấn chìm lấy trái tim cằn cỗi này.
Trách ai chứ chỉ có thể trách bà,một người phụ nữ ham hư vinh.
Chỉ vì giàu sang mà vứt bỏ con trai.
Khi ấy bà có thể làm được gì kia chứ,tuổi trẻ bồng bột liền nảy sinh tình cảm với người ta.
Bà có thai cùng người đàn ông,cả hai sống trong căn hộ rách nát.
Chỉ vì bà nhìn vẻ bề ngoài sáng sủa đẹp trai kia thì liền không nghi ngờ nghĩ rằng ông là một thiếu gia nhà giàu,nhưng về sau mới biết được ông cũng chỉ là một người làm thuê.
Tiền chỉ đủ ba bữa cơm,khi đấy bà tuyệt vọng.
Bà chán ghét cái cuộc sống nghèo túng này,vẫn may bà có nhan sắc nên được một phú ông để mắt.
Khi ấy không do dự liền bỏ chồng con đi theo người kia.
Nhiều năm sau bà mới biết tin,đâu ai ngờ người chồng kia của bà lại là đứa con thất lạc của Bạch Gia.
Gia tộc giàu có nhất Bắc Thành này,sự việc đã đành bà chỉ ôm hối hận mà kết hôn cùng phú ông cũng chính là chồng hiện tại.
Bây giờ bà đã có đủ kinh tế,bà có đầy đủ mọi thứ rồi nên muốn quay về rước lại đứa con của mình.
Bao nhiêu năm nay bà cùng người chồng hiện tại không có nấy một người con.
Đã sảy thai tận 3 lần ,sức khỏe suy yếu cũng không thể mang thai được nữa.
Người ta thường nói phụ nữ về già chỉ mong có con cái để dựa dẫm,có lẽ là ông trời đang trừng phạt bà.
Một hình phạt cho đến tận lúc nhắm mắt cũng không thể xóa nhòa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...